Chồng tôi từng kể rằng năm anh tám tuổi thì gia đình anh tan vỡ. Bố anh có người phụ nữ khác, mẹ anh biết chuyện nhưng không làm ầm lên mà chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi đưa con trai rời đi. Kể từ đó mẹ vừa làm việc, vừa chăm con nhưng chưa từng than vãn một lời.
Dù sau này có nhiều người theo đuổi bà vẫn từ chối. Không phải bà không cần một bờ vai để tựa vào mà vì bà sợ quá khứ lặp lại, sợ một ngày nào đó con trai mình lại phải chứng kiến cảnh mẹ đau khổ vì tình yêu. Thế nên suốt mấy chục năm qua bà chọn sống một mình, dành tất cả tình yêu thương cho con.
Sau khi tôi và chồng kết hôn, chúng tôi đón mẹ về ở cùng. Dù quen sống một mình đã lâu bà vẫn vui vẻ thích nghi và chưa từng can dự vào cuộc sống riêng của vợ chồng tôi. Chúng tôi cũng thuê người giúp việc cho cửa hàng riêng của bà để bà có thêm thời gian rảnh rỗi.
Mẹ chồng tôi là người phụ nữ cởi mở, dễ tính. Những chuyện mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu mà người ta vẫn hay kể với tôi dường như không tồn tại. Tôi may mắn vì có một người mẹ chồng tâm lý, còn bà thì vẫn luôn nói bà may mắn vì có cô con dâu hiểu chuyện.
Các con tôi đã lớn nên bà không còn bận rộn với việc chăm cháu như trước nữa. Ngày trẻ mẹ chồng rất thích du lịch nhưng vì mưu sinh, vì con cái mà bà chưa từng có cơ hội đi đây đi đó. Bây giờ khi công việc nhàn nhã hơn bà bắt đầu thực hiện ước mơ của mình.
Chính trong một chuyến du lịch, bà gặp ông ấy.
Một người đàn ông kém bà mười tuổi, đã ly hôn và sống một mình nhiều năm. Họ quen nhau tình cờ, nói chuyện hợp ý nên nhanh chóng thân thiết. Những tháng ngày sau đó bà bỗng trở nên tươi tắn, vui vẻ hơn. Bà kể rằng người đàn ông ấy quan tâm đến bà từ những điều nhỏ nhặt nhất, biết bà thích ăn ngọt nên lúc nào cũng mua sẵn bánh mang theo, biết bà hay bị lạnh nên luôn nhắc bà mang áo khoác khi ra ngoài. Ông ấy không bao giờ quên tặng quà vào những dịp đặc biệt, dù chỉ là một bó hoa hay một món đồ lưu niệm nhỏ xinh.
Tình yêu muộn màng nhưng đầy lãng mạn ấy khiến vợ chồng tôi cũng thấy vui lây. Cả đời bà đã hy sinh vì chồng con, nếu bây giờ bà có thể tìm thấy một người thực sự yêu thương mình chúng tôi không có lý do gì để phản đối.
Thấy mẹ chồng hạnh phúc, tôi và chồng quyết định mời bạn trai của bà đến nhà dùng bữa. Một phần là để gặp mặt, một phần cũng là để “thẩm định” người đàn ông này giúp bà. Khi nghe chúng tôi đề nghị, mẹ chồng có chút ngại ngùng nhưng rồi cũng đồng ý.
Hôm đó, tôi và chồng dậy từ sớm đi chợ, nấu nhiều món ngon để tiếp đãi vị khách đặc biệt này. Bà cũng vui vẻ chuẩn bị, thỉnh thoảng còn hỏi tôi:
– Mẹ mặc bộ này có hợp không con? Hay là thay bộ khác nhỉ?
Nhìn mẹ chồng bối rối như một cô gái đang yêu, tôi chỉ cười:
– Mẹ mặc gì cũng đẹp ạ!
Buổi trưa, khi tiếng gõ cửa vang lên mẹ chồng lập tức rời bếp ra mở cửa còn tôi tò mò đứng trong bếp nhìn ra. Nhưng khi thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông ấy, tôi chết sững. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Người đàn ông đó, tôi đã từng gặp.Không kịp suy nghĩ thêm, tôi lập tức lấy điện thoại báo cảnh sát.
Khoảng hai mươi phút sau cảnh sát đến và đưa người đàn ông kia đi. Cả quá trình diễn ra nhanh đến mức mẹ chồng tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Khi cánh cửa đóng lại, bà quay sang nhìn tôi bối rối hỏi:
– Chuyện… chuyện gì vậy con?
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể:
– Mẹ ơi, ông ta thực chất là một kẻ lừa đảo. Vài năm trước, ông ta dùng một cái tên khác để tiếp cận chị họ con, giả vờ yêu đương, sau đó lợi dụng lòng tin để lừa chị ấy 3 tỷ rồi biến mất. Con không ngờ lại gặp ông ta trong hoàn cảnh này…
Mẹ chồng tôi sững sờ. Gương mặt bà tái mét, đôi mắt chớp liên tục như thể đang cố xác nhận lại những gì vừa nghe. Và rồi bà đột ngột lảo đảo, ngất lịm. Tôi và chồng hoảng hốt đỡ bà vào phòng, vội vàng gọi bác sĩ.
Khi tỉnh lại, bà không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng bà khàn đặc:
– Đúng là… ông ta từng mượn mẹ một khoản tiền… Mẹ còn định cho thêm… May mà con phát hiện kịp.
Bà thở dài, lặng lẽ rút ví đưa cho tôi một xấp tiền:
– Cầm lấy, con giữ giúp mẹ. Sau này mẹ không đưa tiền cho ai nữa…
Nhìn mẹ chồng gầy đi hẳn chỉ trong một buổi chiều, vợ chồng tôi xót xa vô cùng. Bao nhiêu năm qua bà sống vì con, vì cháu nhưng chính chúng tôi lại không quan tâm bà đủ nhiều. Nếu bà không cô đơn, có lẽ bà đã không dễ dàng bị lừa như vậy.
Sau khi bàn bạc, tôi và chồng quyết định mỗi tuần cả nhà sẽ dành một ngày đưa mẹ đi chơi. Vào những kỳ nghỉ, chúng tôi cũng sẽ tổ chức những chuyến du lịch gia đình để bà có thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Bà đã dành cả đời để yêu thương và hy sinh vì chúng tôi. Đã đến lúc, chúng tôi dành thời gian để yêu thương bà nhiều hơn.