Vợ tôi có 50 triệu tiền thai sản không dùng đến, bảo tặng em chồng đi đ:ẻ cô ấy lại ích kỷ nhất quyết không cho

Tôi có một em gái ruột. Nó lấy chồng hơn một năm trước, giờ đang mang bầu tháng cuối, sắp sinh con đầu lòng. Kinh tế bên đó eo hẹp, cưới xong còn chưa trả hết nợ. Vợ chồng nó thuê trọ trong căn phòng chật hẹp, không nổi một chiếc máy hút sữa đàng hoàng.

Mẹ tôi nhắc khéo:
– Con xem có giúp gì cho em thì giúp, đẻ đái đâu phải chuyện nhỏ.

 

Tôi nghĩ mãi. Tiền bạc mình không dư, lương công chức sống qua ngày. Nhưng trong đầu tôi bất giác hiện lên khoản 50 triệu của vợ – số tiền cô ấy đang giữ trong tài khoản riêng.

Tôi biết đến nó vì vài lần nghe vợ nói: “Tiền thai sản em để dành sẵn, mẹ cũng cho thêm 20 triệu. Sau sinh con có gì còn xoay xở.”

Ban đầu tôi chẳng quan tâm. Nhưng giờ nhìn em gái khổ, tôi lại thấy số tiền ấy thật “có lý” để dùng.

Tối đó, tôi thủ thỉ với vợ:

– Em… hay mình lấy tạm 50 triệu từ quỹ em giữ, đưa mẹ gửi cho con Mai. Anh áy náy lắm, em anh sắp sinh mà không giúp gì.

Vợ tôi khựng lại. Ánh mắt thoáng đổi màu:

– Đó là tiền mẹ em cho, với tiền thai sản em tích cóp để lo cho con mình sau này. Chuyện em gái anh, em hiểu, nhưng mình cũng đâu dư dả gì…

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn:

– Em không thương thì nói luôn. Một mình nó sinh nở, chẳng có gì trong tay. Nó là em ruột anh, chẳng lẽ em thấy vậy mà yên tâm à?

Vợ tôi im lặng giây lát rồi hỏi ngắn:

– Vậy anh từng hỏi xem em có đủ tiền đi khám thai chưa? Có mệt không? Có phải nghỉ việc vì đau bụng không?

Tôi bực lên:

– Giờ là lúc tính toán mấy chuyện đó à? Một bên là máu mủ nhà chồng, một bên là tiền riêng của em… Em không thể mềm lòng một chút sao?

Cô ấy quay mặt đi. Không cãi lại. Chỉ vào phòng, đóng cửa.

Tôi ngồi ngoài, lòng đầy bực dọc. Lẩm bẩm: “Phụ nữ gì mà khô khan, tính toán. Gặp chuyện mới biết lòng dạ.”

Một lúc sau, cửa phòng bật mở. Vợ tôi bước ra, tay cầm theo một chiếc hộp giấy nhỏ. Không nói lời nào, cô đặt mạnh xuống bàn trước mặt tôi. Nắp hộp bung ra. Giấy tờ bên trong văng nhẹ xuống sàn.

Tôi cúi xuống. Nhặt lên… rồi chết lặng.

Là hồ sơ bệnh án.

Kết quả nội soi dạ dày. Giấy chẩn đoán rối loạn tiêu hóa mãn tính. Đơn thuốc men gan. Phiếu tái khám nội tiết. Tất cả đều có ngày tháng — là những ngày vợ tôi bảo “đi công chuyện” hay “ghé siêu thị muộn”.

Trang cuối là giấy ra viện: “Đã nhập viện 2 ngày vì xuất huyết dạ dày nhẹ, cần nghỉ dưỡng và ăn kiêng.”

Tôi nghẹn họng.

Cô ấy nói, mắt đỏ hoe:

– Anh bảo em ích kỷ. Nhưng anh có biết mấy tháng nay em âm thầm đi khám, nằm viện mà không dám nói, chỉ sợ anh lo, sợ anh nghĩ em yếu đuối, sợ làm phiền?

Cô đặt thêm một cuốn sổ tiết kiệm xuống bàn:

– Đây là tất cả tiền em có. Mẹ cho 20 triệu. Em để dành thêm từ tiền thai sản. Em định để con sinh ra có tã bỉm sạch sẽ, sữa đủ ngày, không phải bồng bế đi mượn từng hộp sữa như chị em ngoài kia.

Nhưng nếu anh thấy không đáng, thấy máu mủ anh quan trọng hơn… thì anh cứ lấy.

Nói rồi, cô quay lưng bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.

Tôi ngồi sụp xuống ghế. Bên tay là tập bệnh án còn chưa xếp lại. Mọi âm thanh như tan biến – chỉ còn tiếng gió bên ngoài khe khẽ thổi qua.

Tôi thấy mình bị lột trần đến tận cùng — sự vô tâm, sự ích kỷ, và cả thói quen quen miệng đòi hỏi vợ mà chưa từng để ý cô ấy đã vượt qua những gì.

Vợ tôi không từ chối vì ích kỷ. Cô ấy từ chối vì đã quá quen với việc phải tự chịu đau một mình.

Tôi bước đến cửa phòng, gõ khẽ.

– Anh… xin lỗi. Anh không biết… Anh thực sự không biết…

Tôi nói không nên lời.

Và rồi, tôi quỳ xuống – không phải để xin tiền, mà là để xin vợ tha thứ.

Và để học lại từ đầu, cách trở thành một người chồng đúng nghĩa.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/vo-toi-co-50-trieu-tien-thai-san-khong-dung-den-bao-tang-em-chong-di-de-co-ay-lai-ich-ky-nhat-quyet-khong-cho-d313231.html