Ai cũng bảo tôi may mắn, số hưởng vì yêu và lấy chồng người nước ngoài, làm giám đốc tại một công ty lớn ở Việt Nam, lương tháng chục nghìn đô. Trong khi tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, lương tháng chỉ 8 triệu.
Tôi và anh quen nhau vì tôi xin vào làm ở phòng nhân sự của công ty anh. Ký giấy tờ thường xuyên, chúng tôi nảy sinh tình cảm, anh là người chủ động hoàn toàn. Lúc đó, tôi không dám nhận lời vì ngại mọi người trong công ty nói ra nói vào. Thế nhưng, anh vẫn quyết định tỏ tình, tôi đồng ý trong niềm sung sướng và ngay sáng hôm sau, anh đến đón tôi đi làm, cầm tay tôi từ ngoài cổng đi qua các phòng ban chào hỏi và đưa tôi về tận bàn làm việc. Khỏi phải nói, tôi ngại ngùng đến mức nào.
Mọi người chúc mừng tôi rần rần, tôi để ý có ánh nhìn ganh ghét nhưng đến lúc này rồi thì tôi mặc kệ. Tôi thầm nghĩ chắc là mình may mắn thật, bởi trong số những người đã từng tán tỉnh thôi thì anh là người giỏi giang, điển trai, giàu có và cũng yêu thương, chiều chuộng tôi nhất.
Đám cưới xong, vợ chồng tôi bay sang Pháp để ra mắt gia đình nhà chồng trong vòng 1 tháng. Nói là về “làm dâu” nhưng thực ra cứ như đi du lịch nghỉ dưỡng. Qua đó, tôi ngủ thoải mái, không phải dậy sớm dọn dẹp, nấu nướng bởi mẹ chồng tôi bảo: “Con không quen món ăn bên này nên mọi thứ cứ để mẹ lo”. Tôi chỉ lăng xăng vào bếp phụ bà nhặt rau, rửa bát mà thôi. Ăn uống xong xuôi thì vợ chồng tôi đi cà phê, đi ngắm cảnh thành phố….
Sau khi về nước thì tôi có bầu. Cơ địa tôi yếu nên ốm nghén rất nặng. Chồng tôi xót vợ nên bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi, mọi thứ cứ để anh lo. Thế nhưng tôi nhất quyết không chịu, chỉ nghỉ ở nhà 1 tuần để cơ thể khỏe lại rồi tiếp tục công việc. Tôi nói với chồng: “Em biết lương em không bằng 1 góc của anh, em không đi làm cũng không ảnh hưởng đến kinh tế gia đình nhưng em vẫn muốn đi làm để được vận động, tinh thần thoải mái sẽ dễ sinh hơn”.
Tôi đi làm đến tận ngày sinh mới nghỉ, đúng 6 tháng ở cữ tôi đã nhanh chóng trở lại công việc. Đồng nghiệp ai cũng ngạc nhiên, đường đường là vợ sếp mà vừa hết thai sản đã đi làm ngay, mà chỉ làm nhân viên bình thường, lương có cao gì đâu, chỉ 8 triệu. Vậy mà bỏ con cho giúp việc, liệu có xứng đáng đánh đổi?
Ai nói gì thì nói nhưng tôi vẫn quyết định đi làm sau sinh. Con thì ai chẳng thương nhưng tôi vẫn có công việc của riêng mình, với lại tôi làm theo giờ hành chính sáng 8h đi chiều 5h về, không tăng ca, không quá áp lực nên vẫn có thời gian dành cho con.
Thực ra thì tiền tôi chẳng thiếu, tôi chỉ không muốn ru rú bỉm sữa, đi thụt lùi so với mọi người. Tôi muốn đi làm để được giao tiếp, được học hỏi và chủ động trong cuộc sống. Phụ nữ đã thiệt thòi vì phải giáng đoạn sinh nở nên cũng đừng đánh mất bản thân hoặc quá phụ thuộc vào chồng. Dù gì cũng nên giữ cho mình một cái nghề, chỉ có công việc mới không phản bội mình mà thôi. Khi phụ nữ làm ra tiền, sẽ không bị đàn ông khinh thường, không bị nói là ăn bám, ngửa tay xin tiền chồng. Nhiều người nói tôi “ra dẻ”, còn chị em, nếu có chồng giàu như tôi thì có định đi làm không, hay cứ ở nhà chăm con rồi tiêu tiền chồng?