Người xưa có câu: “Đàn ông nông nổi biển khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”. Các cụ nói chẳng sai chút nào, dù có tài giỏi đến mấy thì tầm nhìn của phụ nữ cũng hạn hẹp thật. Vợ tôi là một ví dụ điển hình. Dù có tiền nhưng cô ấy không biết cách sống, cũng chẳng muốn chia sẻ với ai cái gì cả.
Cô ấy sinh ra trong gia đình khá giả, được bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ nên chẳng phải lo toan việc gì. Về làm dâu nhà tôi, cũng chẳng khác gì thời còn sống cùng bố mẹ. Sáng ra cô ấy cứ ung dung nằm ngủ đến khi nào thích, mẹ tôi thì lụi cụi dưới bếp chuẩn bị cơm nước, bao giờ xong xuôi gọi dậy ăn sau. Đấy mọi người xem, đi làm dâu như thế có sướng không? Thế mà mỗi lần tôi nói phải thương mẹ vào, cô ấy lại thở dài:
– Chứ anh còn muốn thương sao nữa? Tháng nào em chẳng gửi cho bố mẹ 10 triệu tiêu vặt. Thi thoảng cần cái gì là có tiền luôn. Em cũng thuộc dạng biết điều rồi đấy
Nói thế thôi chứ tôi thấy vợ cũng không đến mức hết lòng vì nhà chồng. Tôi có đứa em trai, đang tuổi ăn chơi nên cũng có phá của bố mẹ không ít. Năm ngoái nó về báo nợ gần nửa tỷ.
Lúc ấy, tôi nghĩ nhà có tiền sẵn, lấy ra giúp một chút thì cũng không vấn đề gì nhưng vợ tôi nhất quyết không. Cô ấy còn gân giọng bảo:
– Thôi, mất bao tiền mà chú ấy còn không chừa thì giờ ăn thua gì. Mình có thừa tiền đâu. Anh bảo nó tự đi mà lo lấy, anh chị không ăn đời ở kiếp với nó được
Cuối cùng mẹ tôi thương con quá, phải vay ngân hàng 500 triệu để trả, đến giờ vẫn trả lãi ngân hàng è cổ mỗi tháng. Năm nay nó lấy vợ rồi, chỉ hy vọng là tu chí làm ăn. Nhà có 2 anh em, tôi nghĩ cũng thương lắm chứ. Lấy vợ mà vẫn sống chung với bố mẹ trong cái nhà nhỏ, nói cho cùng thì bất tiện lắm.
Vừa hay tháng trước, bố vợ tôi bất ngờ cho vợ chồng tôi 2 căn nhà để cho thuê lấy tiền. Nhà tôi vốn đã có chỗ ở, 2 căn đó hiện cũng chỉ để không. Thấy em trai khó khăn, mình thì dư giả như thế, tôi mới thuyết phục vợ:
– Em xem hay vợ chồng mình cho chú Thành một cái nhà đi. Mình ở chả hết, trong khi vợ chồng chú ấy khó khăn thế. Xem như cho tí vốn chúng nó còn làm ăn chứ như giờ thì bao giờ mới khá lên được
Vợ tôi trợn trừng mắt lên mọi người ạ:
– Anh nói cứ nhẹ như lông hồng ấy nhỉ? Cả cái nhà chứ không phải dăm ba triệu. Mà đây là bố em cho. Bao giờ anh kiếm tiền mua được cái nhà thì thích làm gì kệ anh. Còn em nói trước là không có cho gì hết
Nghe vợ nói mà tôi bực cả mình. Người ta bảo “của chồng công vợ”, vậy mà cô ấy chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa của việc san sẻ? Ăn sung mặc sướng trong khi các em vất vả khổ sở thế không biết cô ấy có thấy thoải mái không, chứ riêng tôi là không rồi đấy.
Sáng hôm sau, khi mở Face.book lên, tôi bất ngờ thấy bài đăng của vợ. Trong bài viết, cô ấy không nhắc đến tôi trực tiếp nhưng lại kể về những suy nghĩ phải đối mặt khi “ai đó” mong muốn cô ấy chia sẻ tài sản gia đình mình. Vợ viết về những nỗ lực mà bố mẹ cô đã bỏ ra để tạo dựng được tài sản này. Vợ nói rằng những gì bố mẹ cô làm ra là công sức cả đời, giờ ông bà đã lớn tuổi, cô cảm thấy mình phải có trách nhiệm giữ gìn.
Cô ấy cũng viết rằng cô sẵn sàng giúp đỡ nếu ai thật sự gặp khó khăn, nhưng không muốn những gì thuộc về gia đình mình trở thành giải pháp cho những vấn đề mà người khác tự gây ra. Đọc từng dòng, tôi chợt nhận ra rằng vợ không phải là người ích kỷ hay hẹp hòi như tôi vẫn nghĩ, chỉ là cô ấy muốn hỗ trợ theo cách có trách nhiệm và công bằng hơn. Câu cuối cùng của cô ấy khiến tôi lặng người: “Tiền bạc chỉ là tạm thời, nhưng sự tôn trọng giữa hai bên gia đình mới là mãi mãi.”
Đọc xong bài đăng ấy, tôi quyết định từ bỏ ý định xin căn nhà cho em trai. Tôi nhận ra bản thân đã đòi hỏi quá nhiều mà không nhìn nhận hết những điều vợ đã làm. Có lẽ thay vì trách móc, tôi nên học cách trân trọng sự tỉnh táo và trách nhiệm của cô ấy – người đã luôn hết lòng vì gia đình nhưng cũng biết đâu là giới hạn cần bảo vệ.