Vợ đến tòa làm thủ tục ly hôn nhưng lại mặc váy đỏ, tỷ phú lập tức hối hận nhưng đã quá muộn…

Phiên tòa diễn ra nhanh chóng. Hạnh ký đơn ly hôn mà không chút do dự, đồng ý để Long nuôi bé Minh theo yêu cầu của anh.

Long là một tỷ phú 40 tuổi, sở hữu tập đoàn xây dựng lớn nhất nhì đất nước. Cuộc sống của anh là mơ ước của bao người: biệt thự sang trọng, siêu xe, và những chuyến công tác xa hoa. Nhưng trong mắt Long, cuộc hôn nhân với Hạnh – người vợ đã đồng hành cùng anh từ những ngày khó khăn giờ đây lại trở thành gánh nặng. Anh đã thay lòng khi gặp Thảo, một cô gái trẻ trung, chỉ vừa 25 tuổi. Long muốn ly hôn để tự do đến với tình mới, bất chấp Hạnh đau khổ cầu xin anh ở lại vì con gái nhỏ của họ, bé Minh, mới 8 tuổi.

Thời gian đầu, Hạnh làm mọi cách để níu kéo Long. Cô nấu những bữa ăn anh thích, mặc những bộ đồ anh từng khen, thậm chí nhẫn nhịn khi anh công khai qua lại với Thảo. “Anh ơi, em không cần anh yêu em nữa, nhưng Minh cần một gia đình có bố mẹ. Dù chỉ là giả tạo, em cũng chịu được,” Hạnh khóc, ôm chặt tay Long. Nhưng Long gạt đi, lạnh lùng: “Cô đừng làm trò nữa. Tôi không còn tình cảm với cô. Ly hôn là tốt cho cả hai.” Hạnh im lặng, nước mắt rơi, nhưng ánh mắt dần trở nên xa xăm.

Một tháng sau, điều bất ngờ xảy ra. Hạnh đột nhiên đồng ý ly hôn. Cô gọi cho Long, giọng bình tĩnh: “Tôi sẽ ký đơn. Ngày mai anh đến tòa đi.” Long ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm. Anh nghĩ Hạnh cuối cùng cũng buông tay, và anh sắp được tự do. Nhưng khi bước vào tòa án sáng hôm đó, Long sững sờ. Hạnh xuất hiện trong một chiếc váy đỏ rực rỡ, dài thướt tha, ôm sát cơ thể, tôn lên vẻ đẹp mặn mà mà anh đã lâu không để ý. Cô trang điểm nhẹ, môi đỏ, mắt sáng, không chút dấu hiệu của một người phụ nữ vừa trải qua đau khổ. Long nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên: “Có gì đó sai sai.”

Phiên tòa diễn ra nhanh chóng. Hạnh ký đơn ly hôn mà không chút do dự, đồng ý để Long nuôi bé Minh theo yêu cầu của anh. Nhưng suốt buổi, cô không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn Long với ánh mắt khó hiểu. Khi mọi thủ tục hoàn tất, Hạnh đứng dậy, đưa cho Long một phong thư màu trắng. “Hai ngày nữa anh hãy mở nó ra,” cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Long cầm phong thư, định hỏi gì đó, nhưng Hạnh đã quay lưng bước đi, chiếc váy đỏ tung bay như một lời tuyên ngôn bí ẩn.

Long trở về nhà, lòng đầy tò mò. Anh không hiểu tại sao Hạnh lại thay đổi thái độ nhanh đến vậy, từ níu kéo tuyệt vọng sang dứt khoát buông bỏ. Chiếc váy đỏ, nụ cười rạng rỡ, và phong thư trong tay khiến anh không thể yên tâm. Anh gọi cho Thảo, khoe rằng đã chính thức độc thân, nhưng đầu óc vẫn không ngừng nghĩ về Hạnh. Hai ngày trôi qua, Long mở phong thư như lời Hạnh dặn. Bên trong chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi viết tay: “Hãy chăm sóc con gái của chúng ta thật tốt.”

Long giật mình. Dòng chữ đơn giản nhưng lại ẩn chứa điều gì đó khiến anh lạnh người. Anh gọi điện cho Hạnh nhưng số của cô không liên lạc được. Anh đến căn hộ cũ của hai người, nơi Hạnh sống tạm sau khi rời biệt thự thì phát hiện nó đã trống rỗng. Long bắt đầu hoảng loạn. Anh lật tung thành phố lên tìm cô: hỏi bạn bè, đồng nghiệp, đến cả những nơi cô từng thích ghé qua. Không một dấu vết. Cuối cùng, trong tuyệt vọng, Long tìm đến nhà bố mẹ Hạnh – nơi anh ít khi lui tới vì tự ái với xuất thân bình dân của họ.

Bố mẹ Hạnh ngồi đối diện Long, ánh mắt đầy trách móc. Sau một hồi năn nỉ, mẹ Hạnh mới lên tiếng: “Nó không muốn cậu biết, nhưng cậu đã đến đây thì tôi nói. Hạnh mắc bệnh hiếm, một dạng UT máu. Bác sĩ bảo cơ hội sống của nó chưa đến 10%. Nó biết từ mấy tháng trước, nhưng giấu cậu để giữ gia đình cho Minh. Khi cậu đòi ly hôn, nó đ:au lắm, nhưng rồi nó quyết định buông tay, để cậu được hạnh phúc với người mới.”

Long ch/ế/t lặng. Anh nhớ lại những ngày Hạnh mệt mỏi, xanh xao, nhưng luôn nói rằng chỉ là cảm cúm. Anh nhớ những lần cô khóc lặng lẽ trong phòng, mà anh cho rằng chỉ là sự yếu đuối. Hóa ra, cô không níu kéo vì còn yêu anh, mà vì muốn bé Minh có bố mẹ trọn vẹn trước khi cô ra đi. Chiếc váy đỏ, sự rạng rỡ hôm ấy, không phải để khiêu khích anh, mà là cách Hạnh tạm biệt cuộc đời này.

Long bật khóc, ôm mặt trong tay. Anh lao ra khỏi nhà, tiếp tục tìm Hạnh, nhưng vẫn không một manh mối. Anh quay về ôm chặt bé Minh, thì thầm: “Bố xin lỗi con. Bố sẽ tìm mẹ về.” Nhưng trong lòng, Long biết cơ hội ấy quá mong manh. Hạnh đã chọn cách rời đi âm thầm, để lại anh với nỗi ân hận không thể xóa nhòa.

Vài tháng sau, Long nhận được một lá thư khác từ Hạnh, gửi qua tay một người bạn cũ. Trong thư, cô viết: “Anh đừng tìm em nữa. Em muốn sống những ngày cuối đời thật yên bình. Chiếc váy đỏ là món quà em tự tặng mình, để nhớ rằng em từng hạnh phúc bên anh và Minh. Hãy làm một người bố tốt, đó là điều em mong nhất.” Lá thư không ghi địa chỉ, chỉ có dấu bưu điện mờ nhạt từ một vùng núi xa xôi.

Long gục xuống, nước mắt rơi trên lá thư. Anh nhận ra mình đã mất Hạnh mãi mãi, không phải vì ly hôn mà vì sự ích kỷ đã đẩy cô ra khỏi cuộc đời anh. Chiếc váy đỏ trở thành ký ức á:m ả:nh, nhắc anh rằng hạnh phúc từng trong tay, nhưng anh không biết trân trọng.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/vo-den-toa-lam-thu-tuc-ly-hon-nhung-lai-mac-vay-do-ty-phu-lap-tuc-hoi-han-nhung-da-qua-muon-d276705.html