Chính tôi đã tự tay phá geo vỡ hạnh phúc gia đình…
Cách đây 5 năm, tôi và vợ đã cùng có một cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng vì Nguyệt – vợ tôi – có tính cách quá mạnh mẽ và hay nghi ngờ nên tôi cảm thấy rất ngột ngạt. Trong khi đó, mỗi khi ở bên nhân tình lại mang đến cho tôi cảm giác ấm áp và ngọt ngào.Vì thế tôi dần có tình cảm với cô ấy và cả 2 bắt đầu mối quan hệ lén lút,
Để tiện qua lại và có nhiều thời gian bên nhân tình hơn, tôi đã thuê cho cô ấy một căn hộ gần công ty. Sau 2 năm hẹn hò, người tình của tôi thông báo có thai. Khi ấy, tôi thẳng thắn thừa nhận với Nguyệt việc mình có người phụ nữ khác và cô ấy đã mang thai để ép cô ấy đồng ý ly hôn.
Phản ứng của Nguyệt thật sự không khiến tôi ngạc nhiên. Cô ấy đã khóc lóc và gây náo loạn, đúng như những gì tôi nghĩ. Sau 2 tháng thương thảo, cuối cùng Nguyệt cũng ký vào đơn ly hôn và đưa con trai đi cùng, mang theo phần lớn tài sản của chúng tôi, trong khi tôi chỉ còn lại ngôi nhà. Chẳng bao lâu sau, tôi cưới vợ mới cũng chính là người tình khi ấy.
Sau khi kết hôn lần 2, sự nghiệp của tôi bắt đầu có biến động. Vợ gặp vấn đề về sức khỏe nên cô ấy nghỉ việc để dưỡng thai. Còn vợ cũ thường xuyên đưa con trai đến nhà, nói rằng con muốn gặp tôi. Để không làm người vợ hiện tại khó chịu, tôi luôn từ chối gặp con trai và vợ cũ. Tuy nhiên, cô ấy lại nói đó cũng là con của tôi, khiến tôi không biết từ chối thế nào cho phải.
Một ngày nọ, khi tôi không có ở nhà, Nguyệt lại đến cùng con trai. Không ngờ, vợ tôi nhìn thấy và đã nổi giận, yêu cầu vợ cũ không được đến tìm tôi nữa. Trong lúc tức giận, vợ bỗng nhiên cảm thấy đau bụng. Nguyệt thấy vậy liền đưa vợ tôi đến bệnh viện. May thay, cả vợ và con đều không sao.
Còn tôi, trong lúc tức giận đã thốt ra những lời lẽ không hay với Nguyệt. Tôi cho rằng chính sự xuất hiện của cô ấy và con trai đã khiến vợ tôi nhập viện.
Sau lần ấy, vợ cũ không đến nhà tôi nữa, và tôi cũng không được phép gặp con trai riêng. Cuộc sống của tôi và vợ diễn ra bình yên cho đến gần đây, khi vợ cũ bất ngờ xuất hiện tại nhà.
Lần này, cô ấy đã thay đổi rất nhiều, trang điểm nhẹ nhàng và ăn mặc thời trang, trở nên quyến rũ hơn. Nguyệt cười và nói:
– Anh không cần phải đuổi, tôi chỉ đến để nói vài lời rồi sẽ đi ngay.
Tôi rót một cốc trà cho vợ cũ và hỏi cô có chuyện gì. Lúc này, vợ tôi bế con gái 2 một tuổi ra phòng khách. Thấy Nguyệt, vợ tôi tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
Vợ cũ nhìn quanh ngôi nhà từng là tổ ấm của chúng tôi và nói:
– Nơi này đã thay đổi nhiều nhỉ.
Tôi chỉ cười gượng gạo, vợ cũ tiếp tục:
– Lần này tôi đến là để cảm ơn hai vợ chồng anh. Nếu không có hai người, tôi sẽ không có đủ quyết tâm để sống tốt hơn và cũng không gặp được chồng hiện tại của tôi.
Sau đó, cô ấy đưa ra một tấm thiệp mời cùng một phong bì và nói:
– Hai người nhất định phải nhận lấy, chúc hai người mãi sống hạnh phúc.
Nói xong, cô ấy rời đi luôn. Hóa ra, kể từ khi bị tôi đuổi khỏi bệnh viện, vợ cũ đã một mình nuôi con và bắt đầu học cách kinh doanh. Cô ấy đã gặp một người đàn ông giàu có và sau một thời gian tìm hiểu, họ quyết định kết hôn.
Lần này đến nhà, cô ấy đưa thiệp mời là muốn khoe khoang về cuộc sống mới của mình. Khi mở phong bì, tôi thấy bên trong có 100 triệu đồng. Tôi tự thấy xấu hổ ê chề khi đó là toàn bộ số tiền tôi đã chu cấp cho con trai riêng trong thời gian qua. Phong bì ấy như một lời nhắc nhở cay đắng của Nguyệt dành cho người chồng, người bố tệ bạc.Có lẽ cũng là lời khẳng định từ giờ mẹ cô ấy không cần gì từ tôi nữa, kể cả trách nhiệm
Vợ tôi vẫn hồn nhiên, mừng rỡ khi nhận được khoản tiền này, còn tôi chỉ thấy xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Cảm xúc của tôi bỗng chốc trở nên nặng nề. Tôi cảm thấy có lỗi với con trai và vợ cũ, nhưng vẫn mừng cho cô ấy vì giờ đây đã có cuộc sống tốt hơn, có một bến đỗ tốt.
Đưa thiệp mời cưới xong xuôi, cô ây như kẻ chiến thắng, ngẩng cao mặt bước ra khỏi cửa. Cô ấy vừa ra thì đã có xế hộp tiền tỷ đến đón. Chiếc xe vừa lạ vừa quen. Tôi không chắc đã gặp ở đâu nhưng chắc chắn đã từng gặp.
Xe vừa dừng hẳn, người đàn ông bước xuống từ trên xe không ai khác chính là Tổng Giám đốc công ty tôi đang làm. Vốn dĩ tôi thấy vừa lạ vừa quen vì cấp bậc của tôi không được làm việc trực tiếp với Tổng giám đốc, chỉ được gặp 1 vài lần khi ông ta ghé thăm chi nhanh tơi tôi làm việc. Mấy tháng trước nghe chị em ở công ty đồn Giám đốc sắp cưới vợ đẹp tôi không mấy hào hứng hóng chuyện. Thì ra người ấy lại là vợ cũ.
Ông ta mỉm cười chào hỏi tôi trước khi lịch sự mở cửa xe cho Nguyệt bước vào. Tôi đứng như hóa đá, lòng đầy nặng nề. Hóa ra, người phụ nữ tôi từng ruồng bỏ giờ đây không chỉ có một cuộc sống tốt hơn mà còn tìm được bến đỗ vững chắc. Nhìn theo chiếc xe sang trọng đưa cô ấy đi, tôi nhận ra bản thân đã tồi tệ như thế nào để rồi đánh mất cả một gia đình từng rất hạnh phúc.