Vợ chồng đã ly hôn nhưng chưa điều kiện khó khăn nên cả 2 thống nhất vẫn ở nhà chung và coi nhau như hàng xóm, để rồi…

Những ngày đầu khá suôn sẻ, chúng tôi tránh mặt nhau hết mức có thể, không sinh hoạt chung, không nói chuyện nếu không cần thiết.

Tôi và vợ chia tay một cách lặng lẽ, không có cãi vã, không nước mắt, cũng chẳng ai níu kéo ai. Phiên tòa diễn ra chóng vánh, như thể cả hai đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày này. Chúng tôi không tranh chấp tài sản hay quyền nuôi con, mọi thứ đã được thỏa thuận từ trước. Ly hôn xong, tôi không thấy nhẹ nhõm cũng chẳng quá đau lòng, chỉ có một cảm giác trống rỗng khó tả.

Rời khỏi tòa, tôi trở về căn nhà cấp bốn, nơi từng là tổ ấm của hai vợ chồng. Việc đầu tiên tôi làm là gọi thợ đến ngăn đôi căn nhà hơn 50 mét vuông, biến nó thành hai phần tách biệt. Vẫn ở chung, nhưng không còn là vợ chồng. Lý do đơn giản: cả hai đều chưa đủ điều kiện kinh tế để ra riêng, mà bán nhà chia đôi thì cũng chẳng được bao nhiêu. Vậy nên thỏa thuận là cơm ai nấy ăn, việc ai nấy làm, bao giờ con lớn rồi tính tiếp. Tôi nhường cô ấy phần có phòng ngủ, vì con gái nhỏ cần một không gian riêng tư hơn. Còn tôi thì kê tạm chiếc giường xếp ở góc phòng khách cũ, nơi ngày trước vẫn đặt bộ đi-văng. Một cuộc sống mới bắt đầu, xa lạ mà quen thuộc.

Những ngày đầu tiên trôi qua khá suôn sẻ. Chúng tôi tránh mặt nhau hết mức có thể, không sinh hoạt chung, không nói chuyện nếu không cần thiết. Như hai người xa lạ sống chung một mái nhà, cứ thế lặng lẽ tồn tại. Nhưng đến tuần thứ hai, bất cập bắt đầu xuất hiện. Vì diện tích nhà nhỏ nên khu vệ sinh vẫn phải dùng chung. Sáng dậy rửa mặt chạm mặt nhau, buổi trưa đi vệ sinh cũng vô tình gặp. Tôi cố tỏ ra bình thản như không có gì thay đổi, nhưng cô ấy thì lúng túng thấy rõ, ánh mắt luôn né tránh mỗi lần đối diện tôi.

Ngày trước, tôi ít khi ở nhà vào chủ nhật. Tôi thích tụ tập với đám bạn, có khi làm vài ly, có khi đánh vài ván bài cho vui. Nhưng hôm nay thì khác. Tôi không muốn đối diện với ánh mắt dò xét của bạn bè, không muốn nghe những câu hỏi khó chịu kiểu: “Mày ly hôn thật à?” hay “Chia tay rồi có tiếc không?”. Cô ấy cũng ở nhà, không về quê như mọi lần, chắc cũng muốn làm quen với cảm giác làm chủ một nửa căn nhà. Vậy là cả hai đều ở đó, trong cùng một không gian, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi chưa bao giờ xa đến thế.

Buổi trưa, tôi ăn vội gói mì tôm, rồi lên giường xếp, định bụng chợp mắt một lát. Nhưng càng cố ngủ, tôi càng trằn trọc. Căn nhà quá yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt quay đều trên trần. Tôi nghĩ về cô ấy, về những năm tháng đã qua, về những mâu thuẫn không đáng nhưng lại tích tụ thành những vết nứt không thể hàn gắn. Tôi vẫn còn yêu cô ấy, đó là sự thật mà tôi không muốn thừa nhận. Nhưng chúng tôi đã quá cứng đầu, quá tự tôn, chẳng ai chịu nhường ai để rồi kết cục thành ra thế này.

Tôi bật dậy, không suy nghĩ gì nhiều, bước về phía phòng cô ấy. Cô ấy đang nằm trên giường, quay lưng lại phía cửa. Tôi không nói gì, chỉ bước tới và ôm chặt lấy cô ấy từ phía sau. Cô ấy giật mình, cố đẩy tôi ra, nhưng không đủ sức. Tôi cảm nhận được hơi thở, cảm nhận được cả mùi hương quen thuộc mà tôi từng say mê. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, tôi không kiềm chế được bản thân.

Khi mọi chuyện kết thúc, cô ấy đẩy tôi ra, ánh mắt ngập tràn tức giận và tổn thương. “Anh là đồ tồ-i! Đồ không có liêm sỉ! Tôi sẽ kiện anh tội hi-ếp dâ-m!” – cô ấy hét lên, giọng đầy căm phẫn. Tôi đứng sững lại, cả người lạnh toát. Tôi biết mình sai, biết mình ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà quên mất cô ấy. Tôi lắp bắp: “Anh xin lỗi…” Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Rồi tôi cúi đầu, quay trở về phần nhà của mình, nằm vật xuống giường, gác tay lên trán, tự sỉ vả bản thân. Tôi thấy mình là thằng đàn ông tồi tệ nhất quả đất này.

Đang miên man suy nghĩ thì tôi giật mình khi thấy cô ấy đứng trước đầu giường. Tôi nín thở, nhắm mắt lại, chờ đợi một cơn cu-ồng nộ khác. Có thể là một cái t-át, một trận cãi vã nảy lửa, hoặc tệ hơn… một lời tuyên bố tuyệt tình. Nhưng cô ấy không làm gì cả. Giọng cô ấy vang lên, nhẹ nhàng đến mức tôi tưởng mình nghe nhầm: “Anh có muốn xin lỗi em… lần nữa không?”

Tôi mở mắt, nhìn cô ấy thật lâu. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi nhè nhẹ, len lỏi qua khe cửa, mang theo cái không khí mát lành của buổi chiều. Tôi không biết mình có nên trả lời không. Tôi cũng không biết cô ấy đang đùa hay đang nghiêm túc. Nhưng có một điều tôi chắc chắn: giữa chúng tôi… vẫn còn một điều gì đó chưa kết thúc.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/vo-chong-da-ly-hon-nhung-chua-dieu-kien-kho-khan-nen-ca-2-thong-nhat-van-o-nha-chung-va-coi-nhau-nhu-hang-xom-de-roi-d271851.html