Trong khi vợ chồng tôi cùng hai con nhỏ vẫn đang phải đi ở trọ thì chồng lại nhất quyết đòi vay 500 triệu để xây nhà ở quê cho ông bà nội chỉ vì sĩ diện với hàng xóm láng giềng. Vì việc này mà vợ chồng tôi cãi nhau suốt, sự bảo thủ và sĩ diện quá mức của chồng khiến tôi cảm thấy vô cùng bất lực.
Tôi và chồng đều xuất thân nghèo khó, làm lụng bươn chải gần chục năm trên thành phố vẫn không thoát khỏi kiếp ở thuê. Từ khi có thêm hai con nhỏ, cuộc sống của chúng tôi lại càng khó khăn hơn.
Ảnh minh họa internet
Chồng tôi lương tháng 12 triệu, tôi tháng nào chạy dự án mới được gần một chục. Với số tiền này, nhà bốn người chúng tôi phải chi tiêu tiết kiệm lắm mới có thể trụ lại thành phố.
Ấy vậy mà chồng tôi, đều như vắt chanh tháng nào cũng dành ra một khoản vài ba triệu gửi về quê cho ông bà nội. Trong khi bố chồng tôi có lương hưu tháng cũng được 5 triệu, với số tiền đó hai ông bà thừa sức sống thoải mái. Khi tôi bức xúc quá phân tích để anh hiểu thì lại bị anh quát.
“Bố mẹ có tiền thì cũng là tiền của bố mẹ. Tôi là con, cho tiền bố mẹ tôi mà cô cũng tị nạnh được sao?”
“Không phải em tị nạnh! Anh biết lo cho bố mẹ, thì cũng phải biết nghĩ cho tương lai của các con một chút chứ. Không tiết kiệm từ giờ thì sau này lấy cái gì nuôi chúng ăn học?!”
“Đến lúc đó tôi khắc tự lo! Không cần cô phải dạy!”
Tôi tức không nói được gì nữa. Anh biết cho tiền bố mẹ anh, nhưng lại cấm tôi biếu vài ba trăm cho ông bà ngoại mỗi lần thi thoảng về quê. Tôi ấm ức lắm, nhưng nói ra lại chỉ tổ vợ chồng cãi nhau, rồi con cái nhìn thấy sẽ bị ảnh hưởng tâm lý.
Lúc trước tôi bàn với anh, cố gắng chi tiêu tiết kiệm một chút, để ra được đồng nào hay đồng đó, sau này vay thêm bạn bè một chút nữa đủ để mua một căn nhà nhỏ, chứ tôi chán cái cảnh chuyển trọ nay đây mai đó lắm rồi. Trước chưa có con sao cũng được, giờ có rồi thì cũng nên ổn định để tụi nhỏ đỡ khổ theo bố mẹ.
Anh nghe và chỉ ậm ừ cho qua chuyện, rồi để đó. Anh là kiểu người có thể quên đưa tiền sinh hoạt cho vợ, nhưng tuyệt đối không bao giờ quên gửi tiền về quê cho ông bà nội. Thậm chí, gần đây, anh còn muốn đi vay tiền để xây nhà cho ông bà nữa.
Chẳng là, lúc anh về quê, chẳng biết hàng xóm nói chuyện kiểu gì mà sau khi trở lại thành phố, anh bắt tôi đi vay cho anh 500 triệu để xây nhà ở quê cho ông bà. Tôi hỏi lý do thì anh nói để bố mẹ sống trong nhà cũ nên hàng xóm khinh.
Tôi đúng là không sống nổi nữa. Thà như nhà ông bà ở quê dột trong dột ngoài gì cho cam, đằng này ngôi nhà còn chắc chắn lắm, sơn sửa lại một chút là chẳng khác gì nhà mới ngay.
Nhưng mặc tôi khuyên nhủ, anh vẫn nhất quyết làm theo ý mình. Bạn bè đều biết hoàn cảnh của chúng tôi nên ai cũng né xa, không cho vay, anh bèn nghĩ đến việc vay ngân hàng. Tôi thật sự bất lực và mệt mỏi, đã chật vật mưu sinh thì chớ, giờ còn phải gánh thêm một đống nợ thì thử hỏi, ai mà chịu đựng nổi cơ chứ?!
Tôi thương mình một, nhưng thương các con tôi những mười.
Ảnh minh họa internet