Tôi và chồng kết hôn hơn hai năm. Năm đầu tiên, chúng tôi thống nhất chưa vội sinh con vì muốn tận hưởng những ngày tháng vợ chồng son. Nhưng đến năm thứ hai, khi tôi bắt đầu mong có một đứa trẻ thì chồng lại tìm cách trì hoãn. Anh nói muốn ổn định sự nghiệp trước, có chút thành công rồi mới tính chuyện con cái.
Tôi không thúc ép anh nhưng lại bắt đầu thấy bất an. Không chỉ vì chuyện con cái mà vì khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày một lớn. Chồng tôi ngày càng bận rộn, sáng đi sớm, tối về khuya. Tôi chờ anh mỗi tối, có khi đến nửa đêm cũng chưa thấy bóng dáng anh đâu. Những cuộc trò chuyện thưa dần, những bữa cơm nguội lạnh vì mãi chẳng ai ngồi xuống ăn cùng nhau.
Điều đáng sợ nhất là tôi bắt đầu nhận ra sự lập lờ trong mối quan hệ của anh với những người phụ nữ khác. Tin nhắn công việc, cuộc gọi lúc nửa đêm, những lần anh cười cợt với ai đó qua điện thoại rồi vội vàng tắt đi khi tôi xuất hiện. Tôi không thể làm ngơ.
Vợ chồng tôi cãi nhau ngày một nhiều. Nhưng lần nào cũng vậy, chồng tôi chỉ lắc đầu, trách tôi không hiểu chuyện:
— Lúc nào em cũng nghĩ anh phản bội em, anh ra ngoài chỉ biết có đàn bà. Em có tin tưởng anh không vậy?
Tôi muốn tin anh nhưng càng ngày tôi càng sợ. Sợ cái cảm giác bất an đeo bám mình, sợ nỗi ghen tuông nuốt chửng trái tim mình mỗi khi anh rời nhà. Tối hôm ấy, tôi phát hiện một tin nhắn trong điện thoại chồng. Người phụ nữ kia nhắn: “Tối nay anh rảnh không?”
Tay tôi run lên. Tôi cầm điện thoại chạy đến đối chất với chồng.
— Cô ta là ai? Tại sao lại hỏi anh như vậy?
Chồng tôi nhíu mày, giật lấy điện thoại từ tay tôi, thản nhiên đáp:
— Làm ơn đi, có chút chuyện nhỏ cũng làm ầm lên.
Tôi không chịu nổi, nước mắt rưng rưng:
— Tại sao anh lúc nào cũng thế? Anh không cần vợ con, không cần gia đình này nữa đúng không?
Anh cười nhạt:
— Nếu em đã không tin tưởng anh, vậy thì ly hôn đi!
Tôi chết lặng. Nhìn bóng lưng anh bước ra khỏi nhà, tôi cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.
Sau khi khóc đến cạn nước mắt, tôi tìm đến nhà Linh – bạn thân từ thời đại học. Linh sống một mình đã hai năm sau khi ly hôn chồng. Khi tôi gõ cửa, Linh ra mở cửa với vẻ mặt hoảng hốt, áo ngủ còn mặc ngược. Có lẽ cô ấy đang ngủ nhưng nghe tôi qua nên vội vàng chạy ra đón.
— Sao thế? Mắt đỏ hoe vậy?
Tôi không trả lời, chỉ nhào vào lòng cô ấy mà khóc. Sau khi nghe tôi kể hết mọi chuyện, Linh vỗ vai tôi, thở dài:
— Thôi nào, uống với tao vài ly cho quên hết đi.
Hai chúng tôi vừa uống rượu, vừa tâm sự. Linh khuyên tôi nên ngủ một giấc cho đỡ mệt, mai tỉnh dậy rồi tính tiếp. Tôi gật đầu, loạng choạng đứng lên, đi thẳng vào phòng ngủ của Linh. Cô ấy chạy theo, kéo tay tôi:
— Này, mày ngủ phòng khách đi, giường tao chật lắm!
Tôi mệt mỏi xua tay, nằm vật xuống giường. Rượu làm đầu óc tôi quay cuồng, nhưng chỉ một lúc sau tôi lại nghe thấy tiếng động lạ. Những tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ dưới gầm giường. Cơn say bỗng chốc tan biến. Tôi giật mình ngồi bật dậy, lắng tai nghe. Tiếng rên khe khẽ nhưng rõ ràng không phải tưởng tượng.
Tôi nín thở, tim đập mạnh. Có ai đó đang ở dưới gầm giường! Trong lòng trào lên một nỗi sợ hãi khó tả. Tôi bật dậy, quỳ xuống, run rẩy vén tấm rèm chắn trước gầm giường lên…
Và rồi, tôi chết sững. Chồng tôi mới đùng đùng bỏ ra khỏi nhà sau khi nói lời ly hôn với tôi lại đang nằm co quắp dưới gầm giường Linh! Anh ta chỉ mặc độc một chiếc quần lót, thân trên trần trụi, nằm úp mặt sát xuống sàn. Có lẽ vì nằm lâu quá mà chân tay bị chuột rút, anh ta cố cựa quậy, miệng không ngừng phát ra tiếng rên vì đau.
Tôi gần như không thể tin vào mắt mình. Tại sao anh ta lại ở đây? Tại sao anh ta lại trốn dưới gầm giường của Linh? Trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ kinh hoàng. Tôi bật đèn sáng trưng, nhìn Linh. Cô ấy mặt tái mét, lắp bắp:
— Tao… tao có thể giải thích…
Nhưng tôi không còn nghe thấy gì nữa. Tôi đã hiểu tất cả. Người chồng mà tôi yêu thương, người đàn ông mà tôi từng tin tưởng, vừa mới cãi nhau với tôi xong thì chạy đến lên giường với bạn thân của tôi.
Tôi bật cười. Một tiếng cười đầy đau đớn, đầy cay đắng. Chồng tôi lồm cồm bò ra khỏi gầm giường, quỳ xuống trước mặt tôi:
— Anh sai rồi! Anh không muốn ly hôn đâu, chỉ là phút chốc sai lầm thôi!
Linh cũng lí nhí:
— Tao… chỉ là vui chơi một chút, không có ý gì cả…
Tôi liếc nhìn hai con người bẩn thỉu, hèn hạ rồi quay lưng bước đi. Trên đường về, tôi khóc nấc lên. Cảm giác bị hai người mình tin tưởng nhất phản bội thật sự quá đau đớn.
Nhưng đến khi về đến nhà, lau khô nước mắt, tôi bỗng nhận ra một điều: Tôi không cần phải hỏi “giờ tôi phải làm sao” nữa. Người đáng thương không phải là tôi, mà là họ – những kẻ đã đánh mất chính mình vì những phút giây thấp hèn. Còn tôi, tôi sẽ mạnh mẽ bước tiếp và sống tốt hơn, hạnh phúc hơn để họ biết rằng: Phản bội tôi chính là sai lầm lớn nhất đời.