Chỉ mới nhận chức giám đốc vài ngày, Tiến đã cảm thấy vợ mình, Vân, chẳng khác gì người đến từ hành tinh khác. Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng pha chút khinh thường. Trong mắt Tiến, Vân chẳng hợp với hình tượng “vợ giám đốc” chút nào. Cô không biết mặc váy, suốt ngày diện mấy bộ quần tây với áo hoa sặc sỡ, tóc thì buộc túm bằng chiếc kẹp sắt như mấy bà già ở quê. Tiến chán đến mức không muốn động vào vợ.
Nhưng Tiến đâu biết, Vân không có tiền để ăn diện. Mỗi tháng, anh chỉ đưa cho cô 3 triệu để lo tiền ăn, số còn lại anh gửi vào ngân hàng tiết kiệm. Tiến cho rằng số tiền ấy là quá đủ, nên lúc nào anh cũng trách móc Vân rằng cô không biết quản lý chi tiêu. Anh chưa từng bước chân vào chợ, không biết giá cả, vẫn nghĩ mọi thứ đều rẻ như ngày xưa.
Sau này, Tiến đưa thêm cho vợ 2 triệu nữa, trong lòng nghĩ rằng với số tiền đó, cô sẽ cải thiện được vẻ ngoài. Nhưng Vân vẫn như cũ, quê mùa, đơn giản. Điều đó làm Tiến giận điên người. Ngày nào anh cũng chì chiết:
– Có tiền mà không biết ăn diện gì hết, ng.u lắm!
Tiến ghét vợ nhưng lại rất thương con. Anh với Vân có một đứa con trai 5 tuổi rất thông minh và kháu khỉnh. Keo kiệt với vợ nhưng Tiến lại mua cho con đủ thứ, cho con đi học trường xịn nhất ở thành phố. Tiến bảo thằng bé giống anh như tạc, nhìn thấy nó là trái tim anh cứ tan chảy ra. Thế nên dù ghét vợ, hay đi đàn đúm bên ngoài nhưng đến tối là Tiến lại về nhà để dỗ con ngủ.
Nhưng chuyện đó cũng chỉ xảy ra trước khi Hân xuất hiện. Hân là cô bồ nóng bỏng Tiến mới quen. Hân làm cho Tiến thấy rằng mình là người đàn ông thành đạt đúng nghĩa. Hân xinh đẹp, ăn mặc sành điệu, chỗ nào ăn ngon Hân cũng biết, ai Hân cũng quen. Nói chung Hân là mẫu phụ nữ hiện đại, làm cho Tiến say mê khác hẳn cô vợ quê mùa của anh.
Thế rồi những đêm trở về nhà của Tiến cứ thưa dần, thay vào đó, anh ở lại căn hộ của Hân. Con trai gọi điện bảo nhớ bố thì Tiến gắt:
– Lớn rồi mà cứ lèo nhèo, để yên cho bố làm việc.
Có lẽ từ khi sinh con ra đến giờ, đây là lần đầu Tiến gắt gỏng với con như vậy. Tất cả cũng chỉ vì cô bồ của anh mà thôi.
Nhưng phải nói rằng Hân có một sức hấp dẫn khó chối từ, từ chỗ chỉ ở lại vài ngày trong tuần, Tiến dọn đến ở hẳn với bồ và còn hứa hẹn với Hân rằng anh sẽ bỏ vợ rồi cho cô lên làm phu nhân giám đốc. Hân bảo rằng nếu anh muốn cưới cô thì phải ly hôn và để vợ nuôi con. Tiến vì yêu nên cũng gật đầu đồng ý luôn.
Hôm đó, Tiến về nhà lấy mấy tập tài liệu thì Vân hốt hoảng bảo:
– Anh ơi, sao con nó không ăn mấy hôm nay, người cứ sốt cao ấy. Hôm nay anh về nhà với con nhé, con cứ nhắc anh mãi.
Tiến gào lên:
– Ở nhà có mỗi đứa con mà chăm cũng không nên hồn. Cô xem đi, vợ bạn tôi đều phải đi làm hết, cô chỉ ở nhà chăm con thôi, cô là sướng nhất rồi mà sao chẳng làm được cái việc gì thế? Chắc phải cho cô ra ngoài dầm mưa dãi nắng để biết được giá trị của việc kiếm tiền nhỉ?
– Em chăm con mà, nhưng chả hiểu sao mấy hôm nay nó bị sốt.
– Sốt thì đưa đi viện. Tối nay tôi bận đi sinh nhật bồ rồi, cô cứ liệu mà chăm con.
Tiến chẳng giấu Vân chuyện anh có bồ. Vân cũng biết nhưng vì thương con nên Vân cố gắng nhẫn nhịn đợi chồng hồi tâm chuyển ý.
Tối hôm đó, Vân đưa con đi viện, một mình cô xoay sở trong viện vô cùng khổ sở. Tiền thì chỉ còn có 2 triệu, nộp viện phí các thứ xong thì hết, Vân đói lắm cũng chả dám mua cháo ăn vì không có tiền trong người.
Trong khi đó, Tiến lại đang tổ chức sinh nhật hoành tráng cho bồ ở một khách sạn 5 sao rồi ngủ luôn ở đó. Sau bữa tiệc, Tiến đang cuồng nhiệt với bồ thì điện thoại anh liên tục rung lên. Đang bận nên Tiến kệ, ai ngờ điện thoại cứ rung mãi. Anh nhấc máy lên thấy 30 cuộc gọi nhỡ từ vợ thì tức điên, Tiến đẩy bồ ra rồi gọi lại cho Vân:
– Cô bị điên à? Gọi gì lắm thế? Có ai chế.t à?
Đầu dây bên kia Vân nức nở:
– Con….mất rồi!
Tiến như tỉnh cơn mê, anh lắp bắp:
– Cô nói gì vậy? Sao con lại mất? Cô đang ở đâu?
– Con bị viêm màng n.ão, em đưa con về nhà rồi.
Tiến chạy ngay về nhà, để mặc cho cô bồ giận dỗi. Anh về nhà, thấy giữa nhà người đang xúm đen xúm đỏ, Vân thì đang khóc lóc vật vã. Tiến chạy vào, thấy đứa con của mình đang nằm cứng đờ ở trên giường, mặt xám ngoét. Anh gào lên:
– Bin ơi, sao con lại bỏ bố hả con? – Tiến ôm lấy xác đứa con bé bỏng rồi gào lên.
Hai vợ chồng cứ ôm con khóc như thế. Tiến bây giờ mới tự trách mình vô tâm, từ trước đến nay anh khi nào cũng thương yêu con, vậy mà thời gian gần đây, khi con ốm nó đòi anh về nhà ngủ với nó anh cũng không thèm. Đến giây phút cuối cùng của con anh cũng không được ở bên nó. Tiến khóc không thành tiếng nhưng mọi sự ân hận của anh bây giờ đã quá muộn màng.