Tôi và chồng hiện tại đều là những người đã đi qua một lần đổ vỡ. Anh ly hôn vì vợ cũ không thể sinh con, còn tôi ly hôn vì chồng cũ không đáp ứng được cuộc sống mà tôi mong muốn. Sau khi chia tay, tôi để lại con trai cho chồng cũ nuôi dưỡng vì hoàn cảnh kinh tế của tôi lúc ấy không ổn định.
Chồng hiện tại của tôi hơn tôi 5 tuổi, là một người đàn ông thành đạt và giàu có. Với vẻ ngoài thu hút, tôi nhanh chóng chiếm được sự chú ý của anh. Ban đầu, mối quan hệ của chúng tôi khởi nguồn từ những món quà hàng hiệu đắt đỏ anh tặng, nhưng dần dần tôi nhận ra tình cảm dành cho anh đã trở thành thật lòng. Sau nửa năm quen biết, anh cầu hôn và tôi đồng ý. Lúc đó, tôi ngỡ lọ lem đã tìm thấy hoàng tử đời minh.
Nhưng sau đám cưới, tôi nhận thấy anh không còn quan tâm và chiều chuộng như trước. Thay vào đó, anh thường xuyên nhắc đến chuyện con cái, nói rằng anh đã lớn tuổi và muốn sớm có con. Tôi cũng mong mỏi điều đó, nhưng không phải cứ muốn là được.
Kỷ niệm một năm ngày cưới, tôi đã kỳ vọng một bữa tối lãng mạn hoặc ít nhất một lời chúc đặc biệt từ anh. Thế nhưng, thay vì điều đó, anh đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, mong tìm ra lý do tại sao tôi vẫn chưa mang thai. Bác sĩ thông báo tôi bị ung thư tuyến giáp và chỉ định không nên sinh con trong thời gian này. Tin ấy như sét đánh ngang tai, tôi lặng người đi. Chồng tôi thì không giấu nổi sự thất vọng. Trên đường về nhà, anh im lặng, không một lời an ủi, để mặc tôi đối mặt với nỗi sợ hãi đang gặm nhấm tâm trí.
Về đến nhà, trong lúc tôi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị nhập viện điều trị, anh gọi tôi lại, vẻ mặt trầm ngâm:
– Chúng ta ly hôn đi.
Tôi sững sờ.
– Anh nói gì cơ? Anh muốn ly hôn chỉ vì hiện tại em chưa thể sinh con…em đang bị ung thư đó..
Anh bình thản giải thích, bảo rằng anh rất cần một đứa con, và anh không muốn tiếp tục chờ đợi thêm. Lời nói của anh như xát muối vào lòng tôi. Tôi không đáp lời, chỉ kéo vali ra khỏi nhà, tự nhủ sẽ không bao giờ quay lại.
Những ngày nằm viện, tôi cảm nhận rõ sự cô đơn khi các bệnh nhân khác đều có người thân bên cạnh. Đêm khuya, tôi không tài nào ngủ được, tôi nhớ chồng cũ và con trai. Trong một phút yếu lòng, tôi đã gọi cho anh. Nghe giọng anh mọi ký ức đều ùa về. Sau đôi lời hỏi thăm, anh nhận ra sự bất ổn trong giọng nói của tôi và nhẹ nhàng khuyên tôi tâm sự.
Tôi kể cho anh nghe về căn bệnh, sự thất vọng của chồng hiện tại và cả việc mình đang một mình trong bệnh viện. Tôi đã không kiềm được mà bật khóc nức nở, còn anh lặng im một lúc lâu rồi mới lên tiếng:
– Em yên tâm chữa bệnh. Anh sẽ cố gắng giúp đỡ.
Sáng hôm sau, tôi đi rút tiền để thanh toán viện phí và bất ngờ thấy tài khoản của mình có thêm 200 triệu đồng. Khi trở lại phòng bệnh, tôi gặp chồng cũ ở đó. Tôi hỏi anh về số tiền thì anh nhẹ nhàng đáp:
– Em cần tiền chữa bệnh, số tiền không quá lớn nhưng anh vẫn mong có thế giúp đỡ em được phần nào.
Tôi nghẹn ngào, không biết nói gì hơn. 200 triệu có lẽ là toàn bộ số tiền anh dành dụm, và sau đó tôi còn biết anh đã mượn thêm 30 triệu từ bố mẹ mình để giúp tôi. Anh dành trọn vẹn thời gian chăm sóc tôi tại bệnh viện, dù tôi khuyên anh nên về nhà lo cho con. Anh chỉ cười:
– Con đã có ông bà nội lo. Hiện giờ, anh chỉ muốn ở bên em và cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Hơn một tháng sau, tôi trải qua ca phẫu thuật thành công. Trong suốt thời gian đó, chồng hiện tại không một lần xuất hiện, cũng không hề hỏi thăm tôi. Còn chồng cũ thì vẫn kiên nhẫn chăm sóc tôi từng chút một. Những hành động ấy khiến tôi vừa xúc động, vừa hối tiếc về quyết định ly hôn trước đây.
Khi sức khỏe dần ổn định, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng quyết định đồng ý ly hôn với chồng hiện tại. Tôi nhận ra rằng mối quan hệ này đã không còn ý nghĩa.
Chồng cũ ngỏ ý muốn tôi về quê sống cùng anh, vừa để dưỡng bệnh, vừa để chăm sóc con trai. Nhưng tôi vẫn đang phân vân, tôi sợ rằng sự trở lại của mình sẽ không được bố mẹ anh và con trai chấp nhận. Tôi cũng sợ sẽ trở thành gánh nặng cho anh thêm một lần nữa.