Tôi tưởng sẽ mất trắng 150 triệu cho người yêu vay. Cho đến khi nhìn thấy di ảnh cô ấy trên ban thờ.

Tôi với em quen nhau đến nay đã ngót nghét hai năm.

Tôi với em quen nhau đến nay đã ngót nghét hai năm.

Nhưng vì tình hình dịch bệnh, công việc bận rộn & đường xá xa xôi nên chúng tôi chưa có dịp về thăm nhà cửa hai bên. Người yêu tôi bán hàng trên mạng. Còn tôi làm nhân viên ngân hàng.

Gần hai năm gắn bó, tôi đã từng vài lần đề cập đến chuyện hôn nhân. Nhưng cô ấy từ chối thẳng:

“Mình còn trẻ cứ chơi đã anh ạ. Hai, ba năm tới hãy lấy nhau cho đủ chín chắn.”

Ảnh minh họa

Từ lúc quen nhau đến giờ cô ấy rất sòng phẳng. Nếu hôm nay tôi mời cô ấy cái gì, ngày sau cô ấy sẽ mời lại tôi món khác. Chẳng bao giờ cô ấy hỏi đến thu nhập của tôi. Thế nhưng đầu năm vừa rồi, tự nhiên cô ấy đề cập đến việc vay tôi 150 triệu.

“Anh có thể xoay giúp em 150 triệu để phụ mẹ phẫu thuật tim chứ? Bệnh viện báo tổng chi phí hết 300 triệu. Cả tiết kiệm cả vay bạn bè người thân em chỉ lo được một nửa.”

Suy nghĩ một lúc thì tôi đồng ý. Vì sau này tôi và cô ấy cũng lấy nhau, mẹ cô ấy cũng như mẹ mình. Nói là làm, ngay buổi chiều tôi đi rút sổ tiết kiệm cho cô ấy vay không thiếu một đồng.

Tối đó cô ấy qua đêm ở nhà tôi. Sáng hôm tôi chở cô ấy ra bến xe để về quê đón mẹ lên đây chữa bệnh.

Lúc cô ấy trên xe vẫn nhắn tin qua lại với tôi. Cô ấy nói chuyện mùi mẫn lắm còn cảm ơn tôi rối rít vì đã tin tưởng cô ấy mà cho vay tiền. Nhưng chẳng hiểu sao đến tối thì thuê bao không liên lạc được.

Tôi đã gọi cô ấy hàng trăm cuộc, với biết bao nhiêu tin nhắn không trả lời. Cả trên facebook lẫn zalo. Lúc mới đầu tôi còn lo lắng sợ cô ấy gặp bất trắc. Nhưng sau đó thì tôi chắc nịch mình bị đào mỏ rồi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi không hề tức giận mà ngược lại lòng nóng như lửa đốt.

Sau hai tuần thu xếp được công việc, tôi mới theo địa chỉ cô ấy đã từng nói trước kia để tìm đến nhà. Dù tôi cũng xác định mất trắng số tiền này, nhưng vẫn muốn biết phải trái đúng sai thế nào.

Vừa đặt chân đến cửa, tôi đã thấy mẹ cô ấy vội vàng bước tới. Tôi nhận ra vì buổi tối hôm đó, cô ấy đã cho tôi xem ảnh trên điện thoại. Nhìn thấy bà ấy, tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà mắng luôn:

“Đúng là mẹ nào con nấy. Con gái bác vay cháu 150 triệu rồi mất hút. Buộc cháu phải về tận đây để đòi. Bác bảo cô ấy trả hết không thiếu một nghìn nào cho cháu, nếu không thì đừng trách.”

Không như tôi dự đoán, mẹ cô ấy bình tĩnh mời tôi vào nhà uống nước.
Vừa bước vào cửa, tôi lặng người vì thấy chiếc ban thờ nghi ngút khói, cùng với di ảnh của cô ấy với nụ cười rất tươi.

Không kìm được nước mắt, bác gái sụt sùi nói:

“Cháu là Phúc người yêu nó đúng không. Nó đã kể với bác rất nhiều về cháu. Con gái tội nghiệp của bác mất gần 2 tuần nay rồi cháu ạ. Lần nó về quê đón bác lên thành phố mổ tim. Lúc từ bến xe về nó có bắt xe ôm để vào nhà. Nhưng không may chiếc xe chở nó bị hút vào công ten nơ. Cả người cả điện thoại đều bị cán nát bét. Tối đó nó đã kể cho bác cho chuyện vay cháu tiền để mổ tim cho bác. Hôm qua bác đã xin phép ngân hàng để rút tiền từ tài khoản của nó. Bác gửi lại cháu số tiền hai mẹ con bác nợ.”

Lúc này đây tim tôi như chết lặng. Vừa đau đớn vì sự ra đi quá đột ngột của cô ấy, vừa hối hận khi biết mình đã trách nhầm cô ấy. Người yêu tôi chắc phải đau lòng lắm khi biết tôi không hề tin tưởng cô ấy.

Ảnh minh họa

Tôi xin phép ở lại vài ngày để lo hương khói cho cô ấy cùng bác gái. Tôi quyết định lần trở lại thành phố này, tôi sẽ đưa mẹ cô ấy đi cùng. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nốt di nguyện còn đang dang dở của cô ấy, là phẫu thuật tim cho mẹ.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/toi-tuong-se-mat-trang-150-trieu-cho-nguoi-yeu-vay-cho-den-khi-nhin-thay-di-anh-co-ay-tren-ban-tho-d151512.html