Tôi tái hôn ở tuổi 40, một lần nghe mẹ chồng nói câu này tôi liền bỏ đi để tự lập kinh tế

Trong đời tôi, có lẽ quyết định tái hôn ở tuổi 40 là sai lầm nhất. Dù biết mẹ chồng không ưa mình, nhưng tôi vẫn cố chịu, thường xuyên nhìn sắc mặt bà mà sống. Nhưng, chỉ một câu nói của mẹ chồng sau đó đã khiến tôi quyết tâm bế con gái nhỏ

Trong đời tôi, có lẽ quyết định tái hôn ở tuổi 40 là sai lầm nhất. Dù biết mẹ chồng không ưa mình, nhưng tôi vẫn cố chịu, thường xuyên nhìn sắc mặt bà mà sống. Nhưng, chỉ một câu nói của mẹ chồng sau đó đã khiến tôi quyết tâm bế con gái nhỏ bỏ đi không một phút do dự.

Tôi lấy người chồng đầu tiên năm 25 tuổi. Ở cái tuổi đó, quê tôi bạn bè đã con bồng con bế nên sau khi kết hôn, ai cũng giục vợ chồng tôi nhanh chóng sinh em bé. Vợ chồng tôi cũng không kế hoạch, nhưng chẳng hiểu do chồng hay do tôi mà mãi vẫn không thấy tin vui đến.

Ảnh minh họa internet

Năm tôi 30, chồng tôi đi làm công trường xa thì bị nạn lao động không qua khỏi. Từ đó, tôi sống một mình, vừa làm nghề may kiếm sống vừa lo nhang khói cho chồng.

Giỗ hết việc cho chồng xong, bạn bè ai cũng khuyên tôi đi bước nữa, nhưng tôi một phần vì vẫn chưa quên được anh, phần vì công việc may bận rộn nên cũng không có thời gian tìm hiểu ai.

Chỉ đến khi tôi 40 tuổi, tôi mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc tìm một người để chia sẻ bầu bạn. Lúc này, một người đàn ông ở trong xã cũng có ý theo đuổi tôi. Anh hiền lành, chịu khó làm ăn, vợ anh mất vì bạo bệnh nên giờ anh đang sống với mẹ và chăm lo cho cậu con trai 17 tuổi.

Vì hoàn cảnh cũng éo le như nhau nên chúng tôi nhanh chóng tìm được sự đồng cảm. Sau khi làm vài mâm cơm mời anh em, bạn bè, tôi dọn về nhà anh ở. Cuộc sống thời gian đầu trôi qua khá yên ả. Chồng tôi làm công nhân cứ sáng đi tối về, tôi thì ở nhà vừa làm may, vừa dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cho mẹ chồng và con trai riêng của chồng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, mẹ chồng cứ liên tục tỏ thái độ khó chịu với tôi. Tôi làm gì bà cũng chửi, nhất là khi tôi đụng đến cháu trai bà. Có lần tôi nhắc nhở thằng bé tự làm vệ sinh phòng nó nhưng nó cãi lại, thế là tôi mới dạy dỗ mấy câu thì mẹ chồng đã lườm nguýt.

“Đúng là mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng?”

Tôi nghe vậy liền nói lại.

“Mẹ ơi, mẹ nào cũng là mẹ, con hư thì phải dạy chứ ạ?!”

“Ai là con của chị? Cháu tôi không có quan hệ gì với chị cả. Chị đừng có mà tưởng bở, tưởng mẹ mẹ con con là được chia phần cái nhà của cháu tôi à. Đừng có mơ!”

Tôi nghe mẹ chồng nói mà chỉ dám uất ức trong lòng. Dần dần, tôi nghe mấy người hàng xóm kể mẹ chồng lúc nào cũng nói xấu sau lưng tôi, nào là cả ngày cắm mặt vào cái máy may chẳng làm việc gì, rồi bao nhiêu tiền chồng kiếm được cũng đưa hết cho tôi, từ ngày tôi về đây bà chẳng được giữ tiền nữa.

Tôi nghe vậy thì biết vậy, chứ cũng chẳng về đôi co với mẹ chồng làm gì, cố gắng nhìn sắc mặt bà mà sống cho yên cửa yên nhà. Một thời gian, tôi và chồng cũng có với nhau một bé gái; nhưng từ khi con chúng tôi chào đời, mẹ chồng lại càng hà khắc với mẹ con tôi hơn.

Ảnh minh họa internet

Khi con gái tròn 4 tuổi, nhân hôm chồng tôi đi làm, mẹ chồng ở nhà kiếm cớ sinh sự với tôi. Tôi đã cố nhịn, nhưng bà vẫn không tha, xưng “mày – tao” như người dưng nước lã.

“Mẹ con mày cứ ở đây đi, sau này cháu trai tao lớn nó đuổi mẹ con mày ra khỏi nhà. Nhà này là của nó, mẹ con mày đừng có hòng mà xơ múi được gì.”

Câu nói ấy như “giọt nước tràn ly”, khiến tôi không nhịn được nữa. Tôi nói hết uất ức trong lòng, tối đó đợi chồng về thì nói chuyện ly thân. Chồng tôi đương nhiên không đồng ý, nhưng khi tôi kể khúc mắc với mẹ chồng thì anh lại một mực đổ hết lỗi lên đầu tôi.

Chính thái độ này của chồng càng khiến tôi quyết tâm phải rời bằng được ngôi nhà đó. Sau khi ra khỏi nhà chồng, tôi thuê một gian hàng trong chợ trung tâm để mở lại cửa hàng may.

Tôi hiểu rằng chỉ có đi ra ngoài và tự lập về kinh tế, thì mẹ con tôi mới có tương lai. Chứ bây giờ tôi vun vén vào gia đình này, đợi 5, 6 năm nữa con trai chồng tôi lớn, nó nghe lời bà đuổi mẹ con tôi khỏi nhà thì lúc đó mẹ con tôi chỉ có nước ra gầm cầu ở.

Mọi người nghĩ tôi quyết định như vậy có đúng không? Nếu ở trong hoàn cảnh của tôi mọi người sẽ làm gì?

 

Chia sẻ bài viết: