Chồng mất trong một t;/ai n/ạn lao động khi mới cưới nhau chưa tròn một năm, Nga – con dâu út trong gia đình ông Bằng – quyết định ở lại nhà chồng, sống cùng bố mẹ và hai anh chồng.
Cô sống lặng lẽ, ít nói, siêng năng và lễ phép. Người làng ai cũng thương cảm:
“Con bé còn trẻ quá mà góa bụa. Ở nhà chồng thế này, liệu rồi có lấy lại tuổi xuân?”
Kể từ ngày chồng mất, tối nào ông Bằng – bố chồng cô – cũng gọi cô ra hiên nói chuyện. Mỗi lần đều ngồi đến cả tiếng đồng hồ, rồi ông lặng lẽ vào trong.
Hàng xóm thấy vậy đâm x/ì xà/o. Có người buột miệng:
“Không khéo có chuyện không minh bạch chứ chẳng chơi.”
Nhưng Nga vẫn im lặng, không một lời than phiền.
Đến năm thứ bảy sau ngày chồng mất, Nga quyết định tái hôn với một người đàn ông tử tế – chủ một xưởng mộc ở huyện bên.
Gia đình nhà chồng cũ được mời, trừ… ông Bằng.
Ngay ngày cưới, khi tiệc đang diễn ra, anh cả nhà chồng – anh Đức – bất ngờ bước lên sân khấu, xin micro:
– “Tôi có chuyện cần nói, vì tôi không thể để cô ấy bị hiểu lầm thêm nữa!”
Không khí lặng đi.
Anh Đức rút trong túi ra một quyển sổ bìa nâu đã sờn mép, giọng nghẹn lại:
“Suốt bảy năm nay, tối nào bố tôi cũng gọi Nga ra hiên nói chuyện. Nhưng không ai biết, hai người họ không nói chuyện riêng tư gì cả. Họ cùng nhau ghi chép lại toàn bộ nhật ký, đơn từ, hồ sơ bồi thường cho tai nạn lao động của em Tùng – chồng cô ấy!”
Tiếng xì xào trong hội trường bỗng im bặt.
Anh Đức cầm cuốn sổ giơ lên:
“Em Tùng chết vì công trình sập, công ty khi đó né tránh trách nhiệm, không chịu đền bù. Bố tôi – năm đó ngoài sáu mươi, lại không biết chữ nhiều – phải nhờ Nga giúp. Mỗi tối, cô ấy đọc luật, viết đơn, gửi thư khắp nơi.
Bảy năm qua, cô chưa một lần nhận tiền bồi thường, cũng không giữ gì cho riêng mình. Toàn bộ số tiền – gần 700 triệu đồng – cô gửi lại cho bố tôi, để sửa nhà thờ tổ và dựng bia cho em Tùng.”
Anh Đức nghẹn giọng, chỉ vào bức ảnh đặt ở góc sân khấu – tấm hình đen trắng của người em quá cố:
“Bố tôi gọi cô ấy ra hiên mỗi tối… là để nói chuyện với đứa con đã khuất, qua giọng của cô ấy. Nga ngồi đó, đọc thư bố gửi cho Tùng, rồi đọc lại lời Tùng viết khi còn sống. Hai người họ cứ thế, cùng khóc, cùng nhớ.”
Cả hội trường chết lặng.
Ông Bằng, lúc ấy ngồi dưới hàng ghế cuối, gục đầu khóc như một đứa trẻ.
“Tôi không dám đến dự đám cưới, vì sợ người ta nói. Nhưng tôi mừng, vì cuối cùng con cũng tìm được người xứng đáng.” – ông run run nói khi được đỡ lên sân khấu.
Nga lặng lẽ bước tới, quỳ xuống trước ông, nói khẽ:
“Cha là phúc phần lớn nhất con có trong đời.”
Kết truyện
Ngày hôm sau, người ta thấy ông Bằng ngồi một mình ở hiên, trước mặt là cuốn sổ cũ, mở đúng trang cuối cùng.
Dòng chữ run run của Nga viết bằng mực tím:
“Cha à, con đi rồi, nhưng hiên nhà này, con sẽ mãi nhớ. Cảm ơn cha vì đã thương con như con ruột.”
Gió thổi qua, làm mấy trang giấy khẽ lay.
Ông đưa tay vuốt nhẹ, miệng khẽ gọi:
“Nga ơi… hôm nay cha ngồi một mình, mà vẫn thấy con ở đây.”
💔 Bài học:
Đừng vội nghe lời thiên hạ mà phán xét. Có những người chọn im lặng không phải vì yếu đuối, mà vì lòng họ đủ trong để chịu đựng mọi điều tiếng.