Tôi lương tháng 40 triệu nhưng vợ đừng hòng giữ 1 xu, sau ly hôn đỡ rắc rối

Nhiều người khi nghe câu chuyện của tôi chắc chắn sẽ cho rằng tôi ích kỷ. Nhưng quan điểm của tôi rất rõ ràng, vợ chồng lấy nhau về quan trọng là tình cảm, chứ đâu nhất thiết phải quan trọng việc vợ phải cầm lương của chồng.

Nhiều người khi nghe câu chuyện của tôi chắc chắn sẽ cho rằng tôi ích kỷ. Nhưng quan điểm của tôi rất rõ ràng, vợ chồng lấy nhau về quan trọng là tình cảm, chứ đâu nhất thiết phải quan trọng việc vợ phải cầm lương của chồng. Đâu có ai biết được tương lai có sống lâu dài với nhau được không mà đưa hết cho vợ cầm.

Kể từ ngày cưới về, tôi đã trao đổi rõ ràng với vợ rằng:

“Lương của anh thì anh giữ, lương em thì em giữ nhé, không ai phiền đến ai”.

Lúc đó, vợ tôi gay gắt lắm, giận hờn còn bảo:

“Thế anh không tin tưởng vợ anh à, anh phải đưa thì em mới lo chi tiêu sinh hoạt trong nhà chứ”.

Biết trước rằng cô ấy sẽ nói thế, nên tôi nói luôn:

“Đường nhiên là sẽ đưa cho em một khoản đủ cho chi tiêu hàng tháng rồi, nhưng sẽ không đưa hết đâu”.

Lương hàng tháng của tôi tính ra phải trên dưới 40 triệu, nhưng tôi không cho vợ giữ một đồng nào hết. Cô ấy có thể lấy tiền mua sắm nội thất trong nhà, nhưng nhất định không được nắm hết tài chính. Nhà thì cũng không phải mua, vì chúng tôi ở chung với bố mẹ.

Mình là đàn ông mà, tài khoản phải có tiền mọi lúc mọi nơi, để không bị mất mặt trước bạn bè được. Những lúc đi làm cốc bia, ngồi lai dai với bạn cũng không cần phải xin tiền ai.

Thỉnh thoảng tôi để ý thấy vợ tôi lục lọi ví, còn mở điện thoại kiểm tra tài khoản ngân hàng. Tôi đố cô ấy lấy được một đồng nào đấy. Ví thì tôi chỉ để vài trăm đủ tiêu thôi, còn tài khoản ngân hàng, cô ấy không biết mật khẩu, mở ra kiểu gì. Tôi bảo vợ:

“An phận đi, tôi đưa bao nhiêu thì biết bấy nhiêu thôi, đừng có đòi hỏi hay lằng nhằng thêm”.

Tôi thật sự không thích cái kiểu đòi cầm tiền của vợ tôi. Kiểu như chỉ có cầm hết lương của chồng, vợ tôi mới cảm thấy hài lòng ấy. Đưa vợ cầm hết rồi, có khác nào cần gì lại ngửa tay xin vợ, rõ ràng tiền là của tôi, tại sao tôi lại phải hạ mình xuống xin. Không đời nào có chuyện đấy được.

Tôi chẳng còn lạ gì nữa, xung quanh có một số bạn bè cũng đưa hết lương cho vợ cầm, đến lúc đi đâu, cần làm gì cũng phải hỏi đến vợ. Mà biết tính các bà vợ rồi, kiểu gì chồng có xin có hỏi cũng chỉ rón rén đưa ít một, đã thế phải cằn nhằn một lúc mới chịu đưa.

Thực ra, tôi cũng không phải là ích kỷ giữ lại để ăn chơi, tiêu pha đâu. Tôi chỉ muốn mình chủ động làm ăn, hay đầu tư gì đó không cần phải bàn bạc và hỏi ai hết. Mà lương của vợ tôi cũng có xin đâu. Tôi có thể mua cho cô ấy thứ cô ấy thích, nhưng riêng tiền thì tôi không bao giờ đưa cho cô ấy cầm.

Mặc dù cưới nhau, thành vợ chồng thật đấy. Nhưng ai biết được tương lai sau này sẽ ra sao, liệu có còn sống với nhau không. Nhiều gia đình có 2-3 con vẫn ly hôn đó thôi. Nên không có gì chắc chắn hết. Biết đâu thời gian sẽ khiến lòng người thay đổi, vợ chồng lại đi hai con đường riêng thì sao.

Không chỉ thế, lỡ có ly hôn, khi ra tòa, cũng đỡ phải lằng nhằng việc chia tài sản. Tiền bạc cứ phải rạch ròi mới được, không thể mập mờ.

Tôi không đụng vào tiền lương của vợ, thì vợ tôi cũng đừng bao giờ có quyền cầm hết tiền của tôi.

Theo mọi người tôi không đưa tiền hết cho vợ giữ là đúng hay sai?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/toi-luong-thang-40-trieu-nhung-vo-dung-hong-giu-1-xu-sau-ly-hon-do-rac-roi-d150512.html