Tôi đã từng đến viện dưỡng lão, đã từng thuê người chăm sóc, cuối cùng mới biết ở cùng con mới là tốt

Tôi năm nay đã 86 tuổi, trước khi nghỉ hưu tôi là một giáo viên, lương tháng cũng chỉ 3 triệu, mức lương này được xem là rất thấp. Nay tôi cũng đã nghỉ hưu rồi. Sau 30 năm, mức lương hưu cũng tăng dần theo năm tháng, nay đã lên được 6 triệu một tháng.

Tôi năm nay đã 86 tuổi, trước khi nghỉ hưu tôi là một giáo viên, lương tháng cũng chỉ 3 triệu, mức lương này được xem là rất thấp. Nay tôi cũng đã nghỉ hưu rồi. Sau 30 năm, mức lương hưu cũng tăng dần theo năm tháng, nay đã lên được 6 triệu một tháng. Với số lương này thì cuộc sống của tôi khá hơn nhiều. Ngoài ra, tôi còn có hai căn nhà, hiện đang cho thuê, nên cũng giúp tôi kiếm được thêm một ít tiền. Tôi rất mãn nguyện.

Vợ chồng tôi chỉ có hai đứa con, sau này chúng đã lập gia đình và lập nghiệp. Chúng tôi cho mỗi con một căn nhà, còn chúng tôi sống ở quê. Chỉ cần các con ổn định là tốt rồi.

Lúc đầu, chúng tôi cũng muốn ở nhà con cái, nhưng suy nghĩ một chút chúng tôi không nghĩ đến nữa. Các con tôi chịu rất nhiều áp lực và chúng thưởng rất bận rộn với công việc. Chúng tôi đến ở chỉ càng tăng áp lực mà thôi. Hơn nữa bây giờ các con cũng đã có gia đình riêng, nhất định sẽ không thích sống chung với người già. Nên vợ chồng chúng chúng tôi không muốn quấy rầy cuộc sống của chúng. Dù sao sức khỏe của chúng tôi vẫn rất tốt, có thể tự chăm sóc được cho mình, không cần phải phiền toái đến con cái.

Và chúng tôi nghĩ khi nào già và yếu, chúng tôi có thể vào viện dưỡng lão, bỏ ra một số tiền để có người phục vụ, sẽ thoải mái hơn. Hơn nữa, trong viện dưỡng lão hầu hết là các ông bà già như chúng tôi, sẽ không nhàm chán, còn có người tâm sự.

Một thời gian sau đó, khi tuổi của chúng tôi càng lớn, cơ thể không khỏe như trước, đi lại cũng vất vả, chúng tôi đã quyết định vào viện dưỡng lão. Tuy rằng, chi phí ở viện dưỡng lão hơi đắt nhưng chúng tôi không thiếu tiền, chỉ cần có người chăm sóc tốt cho chúng tôi là được.

Khi vào viện dưỡng lão, chúng tôi nghĩ không phải lo điều gì, sẽ có người lo ăn, lo uống, cũng sẽ có người đi dạo cùng. Vợ chồng tôi đã đăng ký phòng đơn, vì hai vợ chồng không muốn ở chung với người khác, như vậy sẽ bất tiện.

Công nhận viện dưỡng lão chúng tôi ở rất tốt. Từ y tá chăm sóc, đến đồ ăn và môi trường, tất cả đều rất dễ chịu. Buổi tối, ở viện dưỡng lão sẽ tổ chức tiệc và chiếu phim cho chúng tôi xem. Thực sự, từ lúc vào sức khỏe của tôi rất tốt, còn kết thêm được nhiều bạn nữa.

Dĩ nhiên có cái tốt cũng sẽ có cái không tốt. Đó là viện dưỡng lão đông người thì sẽ đi đôi với phức tạp. Có người đanh đá, hổ báo, hay đi bắt nạt những người già hơn, yêu cầu họ đưa tiền, nếu không sẽ bị đánh. Với những trường hợp này, không có người nào dám trái ý, cũng không dám kiện cáo, bởi những người máu mặt như vậy thường có người chống lưng, không ai dám phản kháng. Nên vợ tôi thường bảo tôi không nên gây chuyện hoặc lo chuyện bao đồng.

Thậm chí có một số người nhìn bề ngoài tưởng rằng rất tốt với ta nhưng bên trong lại mưu mô, xảo trá. Hay đi nói xấu ta với người khác, khiến ta không thể nào trở tay kịp.

Tôi đã gặp một ông già trạc tuổi tôi ở trong viện dưỡng lão, lần đầu gặp chúng tôi đã rất thân với nhau. Tôi hay cho ông ấy đồ ăn ngon, thỉnh thoảng mua thuốc lá. Đến bữa cơm, tôi cũng sẽ đưa ông ấy đi ăn, không bao giờ để ông ấy trả một đồng nào. Trong lòng luôn nghĩ ông ấy như bạn tri kỷ của mình. Nhưng ai biết được, ông ấy chỉ là một kẻ xấu xa, mà tôi lại đi đối xử tốt như vậy. Khi đi với người khác, ông ấy nói rằng tôi coi thường ông ấy, thương hại ông ấy nên bố thí cho ông ấy.

Cứ tưởng rằng nếu không gặp ông ấy thì sẽ không có chuyện gì nữa, nhưng ai ngờ, ông ấy vẫn nói xấu tôi, bảo rằng tôi keo kiệt, còn bảo rằng không đáng làm bạn. Không chỉ thế, ông ấy còn xúi giục mọi người cô lập tôi, bắt nạt tôi. Tôi tức giận vô cùng, nên đã bỏ viện dưỡng lão về nhà. Tôi nhận ra rằng những người này không đáng để tôi bận lòng, và viện dưỡng lão cũng không phù hợp với chúng tôi.

Sau khi trở về nhà, vợ chồng tôi đã thuê một người giúp việc, cô ấy đã 46 tuổi. Lúc đầu, đến nhà, cô ấy làm việc rất nhanh nhẹn và nghiêm túc. Cô ấy cũng nấu ăn rất giỏi, làm việc nào ra việc nấy. Vợ chồng tôi rất thích, sau này còn tăng lương cho cô ấy.

Nhưng được ba tháng, chúng tôi phát hiện cô ấy có thái độ không tốt. Cô ấy thường xuyên ra ngoài mà không nói với chúng tôi. Thậm chí còn không coi lời nói của chúng tôi ra gì. Còn yêu cầu chúng tôi đưa trước tiền lương cho cô ấy. Chúng tôi đều đồng ý, nhưng chuyện vẫn chưa dừng. Một lần đi câu cá với bạn, tôi để vợ ở nhà, sau khi vợ tôi thức dậy, không may ngã xuống trong lúc đi vệ sinh. Vợ tôi gọi cô giúp việc nhưng mãi không ai đáp, nếu hàng xóm không nghe tiếng vợ tôi gọi thì có lẽ vợ tôi đã mất rồi.

Vào thời điểm đó, chúng tôi mới biết cô ấy là một con bạc, và thường chơi bài bạc. Lý do khiến cô ấy đến làm giúp việc cho chúng tôi đó là vì nghe nói lương chúng tôi thuê rất cao. Có thể giúp cô ấy trả hết nợ. Mỗi lần chúng tôi đi vắng, cô ấy lại đi chơi bài, khi chúng tôi cần thì không tìm được cô ấy, cô ấy thật vô trách nhiệm. Nhiều đồ có giá trị trong nhà cũng bị cô ấy đem giấu đi bán. Thật là không thể nào tin được, nếu không phải sợ rắc rối, tôi đã đưa cô ấy đến đồn cảnh sát rồi. Nhưng sau đó, tôi đã đuổi cô ấy đi.

Sau đó, chúng tôi không dám thuê thêm ai khác nữa. Những người giúp việc này quá vô trách nhiệm.

Sau khi con trai và con gái tôi biết chuyện, chúng đã bàn bạc về việc chăm sóc chúng tôi. Nói rằng sau này sẽ lần lượt chăm sóc chúng tôi. Mỗi đứa sẽ luân phiên chăm sóc. Hai đứa con tôi nhất quyết làm, chúng tôi không thể nào ngăn cản được.

Tôi biết hai đứa rất hiếu thảo, dù có nhiều áp lực, chúng vẫn nghĩ đến việc chăm sóc chúng tôi. Chúng cũng có trách nhiệm phụng dưỡng chúng tôi lúc về già.

Cuối cùng tôi cũng đồng ý với cách làm của chúng. Mỗi đứa về chăm sóc nửa năm. Nếu hai đứa không muốn chúng tôi về nhà chúng thì về nhà chúng tôi. Đường nào thấy tiện thì làm. Cuối cùng, chúng tôi sống ở nhà, con cái lần lượt về chăm sóc, an dưỡng tuổi già.

Sau những chuyện xảy ra, cuối cùng chúng tôi cũng hiểu, đâu mới là cách tốt nhất để chúng tôi an hưởng tuổi già sau này. Đó là chúng tôi ở nhà, có con cái chăm sóc, mỗi ngày đều rất vui và hạnh phúc. Đây là cuộc sống mà người cao tuổi nên sống nhất trong những năm cuối đời.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/toi-da-tung-den-vien-duong-lao-da-tung-thue-nguoi-cham-soc-cuoi-cung-moi-biet-o-cung-con-moi-la-tot-d150788.html