Tôi và vợ cũ ly hôn đã 5 năm. Chúng tôi chưa có con chung nên mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng, không có gì rắc rối. Điều duy nhất khiến tôi trăn trở khi đó là mẹ vợ cũ. Bà sống một mình ở quê, làm nghề buôn đồng nát, cuộc sống không mấy dư dả. Từ lúc còn là con rể, tôi vẫn đều đặn gửi cho bà 4 triệu mỗi tháng để trang trải. Sau khi ly hôn, tôi vẫn tiếp tục nhờ vợ cũ chuyển tiền giúp bà, mỗi tháng thêm 10 triệu để bà không thiếu thốn gì.
Năm ngoái, tôi tái hôn. Vợ mới của tôi tên Chi – một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán. Cô ấy đang trên đà thăng tiến, sang năm sẽ được bổ nhiệm làm phó giám đốc, lương bổng tất nhiên cũng cao hơn tôi nhiều.
Sau khi cưới, Chi không muốn sống ở ngôi nhà cũ của tôi mà yêu cầu tôi chuyển đến căn chung cư cô ấy mới mua. Thương vợ, tôi đã đồng ý. Nhưng sau đó, tôi nhanh chóng hối hận.
Vì quá mạnh mẽ và giàu có nên Chi có ý coi thường chồng. Cô ấy tự mua sắm mọi thứ mà không bao giờ hỏi qua ý kiến tôi. Tôi nói thì cô ấy đáp trả thẳng thừng: “Đây là nhà em, em muốn làm gì thì kệ em chứ”.
Tôi bàn với Chi việc sinh con vì tuổi tôi đã lớn. Chi gạt bỏ đi, bảo rằng còn đang phấn đấu vì sự nghiệp nên ít nhất 5 năm nữa mới sinh. Cô ấy còn nửa đùa nửa thật bảo tôi cứ yên tâm, sau này sẽ để dành một khoản lớn nuôi con, không cần động đến đồng nào của tôi. Là đàn ông, tôi cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp. Tình cảm vợ chồng cũng không còn mặn mà như lúc còn yêu.
Hôm chủ nhật, vợ chồng tôi đi uống cà phê. Tình cờ tôi gặp lại mẹ vợ cũ. Bà gầy yếu, cầm xấp vé số mời vợ chồng tôi mua. Thấy tôi, bà cũng bất ngờ lắm. Sau khi hỏi han, tôi mới biết mẹ vợ cũ đã chuyển đến thành phố sống cùng con gái và con rể. Vợ cũ tôi cũng tái hôn rồi, chỉ là chồng mới khó chịu, kỹ càng tiền bạc. Bà không muốn làm phiền con nên đã đi bán vé số mỗi ngày để kiếm thêm tiền.
Thương tình, tôi rút ví lấy 5 triệu đưa cho bà, dặn dò bà giữ lấy phòng thân. Vợ mới nhìn thấy thì bĩu môi, tỏ vẻ khó chịu.
Mẹ vợ cũ vừa đi, Chi đã mỉa mai:
– Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Anh ăn cơm của em, ngủ ở nhà em, vậy mà hào phóng cho người khác tận 5 triệu. Giàu nhỉ?
Cô ấy cố tình nói thật to khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn tôi với ánh mắt mỉa mai. Tôi giận tím mặt, đang định đáp lại Chi vài câu thì mẹ vợ cũ bất ngờ quay lại.
Bà khẽ giọng:
– Bác xin lỗi nhé! Bác không cố ý làm ảnh hưởng vợ chồng con đâu. Con cũng đừng giận vợ, có thể cô ấy chưa hiểu hết tấm lòng của con lúc này, nhưng rồi thời gian sẽ giúp hai đứa thấu hiểu nhau hơn. Đừng vì một khoảnh khắc mà làm tổn thương tình cảm vợ chồng con nhé.
Bà nhìn Chi, giọng nhẹ nhàng nhưng thấm thía:
– Cô gái à, lòng tốt không đo bằng số tiền bỏ ra, mà đo bằng cách ta đối đãi với người khác. Một người sẵn sàng giúp đỡ khi thấy ai đó khó khăn, chứng tỏ họ là người có tâm. Mà một người có tâm thì dù giàu hay nghèo, cũng đáng được trân trọng. Được sống cùng một người như vậy là phúc, chứ không phải thiệt thòi.
Nói rồi bà đưa lại tôi 5 triệu khi nãy rồi lặng lẽ rời đi, không chờ vợ chồng tôi kịp nói thêm câu nào.
Chi thoáng sững lại, ánh mắt dao động một chút nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, không nói gì thêm. Tôi vẫn cảm thấy rất không bằng lòng với thái độ và lời nói của vợ nên quay mặt bỏ về trước.
Đêm đó, vợ chồng tôi cãi nhau gay gắt. Tôi bảo mình vẫn có lương, tôi đưa thì vợ không chịu cầm, còn chê ít (lương tôi 15 triệu/tháng, bằng 1/4 của vợ). Tôi cũng có nhà thì vợ không chịu ở. Giờ lại cố tình làm tôi mất mặt là sao? Chi thì cho rằng tôi hào phóng với mẹ vợ cũ thì chắc vẫn còn tình cảm với vợ cũ.
Tranh cãi không tìm ra tiếng nói chung, tôi đã dọn về nhà mình ở ngay trong đêm hôm đó. Chẳng lẽ vì 5 triệu mà tôi lại tiếp tục đổ vỡ hôn nhân lần thứ 2 sao? Mà tiếp tục thì tôi bất mãn quá.