Sau kết hôn tôi sống với nhà chồng trên cùng một mảnh đất, nhưng không chung nhà. Bố mẹ chồng xây cho vợ chồng tôi 1 căn nhà nhỏ ngay cạnh nhà ông bà, chỉ cách nhau cái sân. Bố chồng tôi bảo mẹ chồng tôi khá kỹ tính cho nên ở riêng để tránh va chạm, mẹ chồng nàng dâu đỡ xích mích vì những điều nhỏ nhặt.
Cuộc sống làm dâu của tôi cũng dễ thở vì ở gần bố mẹ chồng nhưng vẫn có sự riêng tư, vợ chồng tôi lại ăn riêng nên rất thoải mái. Sau cưới nửa năm tôi cấn bầu. Chuyện không có gì đáng nói khi tôi mang thai đến tháng thứ . Càng về cuối thai kỳ, tôi càng cảm thấy nặng nề, khó chịu. Em bé phát triển tốt, tôi cũng tăng tới 15kg nên rất ì ạch. Không những thế lại còn thường xuyên bị chuột rút.
Tối hôm ấy hai vợ chồng ăn cơm xong, tôi vẫn nhận rửa bát như mọi khi dù đang bầu bí. Nhưng vì ngồi ăn cơm lâu, lúc đứng lên chân bị tê bì, bụng lại khệ nệ nên tôi nhờ chồng bê mâm bát xuống bếp để lát tôi rửa. Ai ngờ đúng lúc đấy mẹ chồng sang chơi chứng kiến cảnh đó, chưa hiểu đâu đuôi ra sao bà chạy vội đến giành mâm bát trên tay con trai, quay sang con dâu mắng té tát:
– Ăn xong cứ ngồi đấy để cho chồng phải đi rửa bát. Loại vợ như này chỉ có vứt đi. Rửa mấy cái bát thì có gì đâu mà làm mình làm mẩy cậy mình bầu bí. Đúng là sướng quen cái thân rồi!
Mẹ chồng tôi còn nói một tràng giang đại hải những câu khó nghe nữa mà tôi không thể nhớ được, tai tôi lùng bùng và bỗng cảm thấy hoang mang không biết mình đã sai ở đâu. Tôi đang bầu bí mệt mỏi nhờ chồng hỗ trợ việc nhà là sai sao? Trong khi đó chồng tôi đứng im, cũng không kịp phản ứng gì hay bênh vợ câu nào.
Mắng tôi chán chê, bà quay sang mắng chồng tôi chiều hư vợ. Đàn ông con trai đi rửa bát khác nào mặc váy.
Sau phút bất ngờ, tôi trấn tĩnh đi lại trước mặt mẹ chồng, nhìn thẳng vào mắt bà hỏi một câu:
– Mẹ cũng từng mang bầu, sao mẹ cay nghiệt với con vậy?
Lúc này thì đến lượt mẹ chồng tôi bất ngờ. Từ ngày về làm dâu tôi chưa bao giờ phản ứng với bố mẹ chồng, luôn gọi dạ bảo vâng. Nay thấy tôi phản ứng, có lẽ bà cũng chưa chuẩn bị tinh thần cho tình huống này.
Bà thoáng giật mình, nhưng vẫn cố giữ giọng gay gắt:
– Tôi ngày trước bầu bì cũng chẳng bao giờ bắt chồng làm việc. Cô là vợ, việc nhà là trách nhiệm của cô, đừng lôi con trai tôi vào!
Nói xong, bà quay về nhà, không quên lẩm bẩm với bố chồng: “Con dâu bây giờ không ra gì! Chồng thì làm hầu hạ như đầy tớ!”
Tôi nghe mà lòng đau như cắt. Chồng tôi sau đó cũng xin lỗi, bảo tôi bỏ qua, nhưng nỗi ấm ức trong lòng tôi không thể nguôi ngoai.
Một tuần sau, trời mưa lớn. Buổi sáng hôm ấy, tôi dậy sớm quét sân vì sợ đường trơn trượt khi mẹ chồng bước sang nhà tôi. Trong lúc quét dọn, tôi bị trượt chân ngã xuống sân, cú ngã không quá đau nhưng tôi bầu to nên không đứng dậy nổi. Hoảng sợ, tôi kêu lớn gọi chồng. Mẹ chồng từ nhà bên cũng nghe thấy, vội chạy sang.
Thấy tôi nằm ôm bụng dưới đất, bà hốt hoảng. Lúc ấy, chồng tôi cũng lao ra, vừa đỡ tôi vừa trách:
– Em bầu bí sao không gọi anh làm, còn tự ra quét sân làm gì?
Tôi nhìn mẹ chồng, giọng yếu ớt:
– Mẹ không thích con dâu nhờ chồng, nên em tự làm
Câu nói ấy khiến bà lặng người. Chồng tôi lập tức đưa tôi đến bệnh viện. May mắn, em bé vẫn an toàn, nhưng tôi phải nằm bất động để theo dõi trong một tuần.
Trong thời gian tôi nằm viện, mẹ chồng thường xuyên vào thăm, nhưng lần nào bà cũng im lặng, không nói gì nhiều. Tôi cảm nhận được sự hối lỗi từ ánh mắt của bà, nhưng bà không biết cách mở lời.
Một tối, khi chỉ có hai mẹ con, bà ngồi xuống cạnh giường tôi, nắm lấy tay tôi:
– Mẹ… mẹ xin lỗi. Mẹ nghĩ sai rồi. Thấy con trai mẹ làm việc nhà, mẹ không quen mắt, cứ nghĩ như thế là chiều con dâu hư. Nhưng mẹ không nghĩ đến cảm giác của con. Chuyện hôm nay, nếu có gì không hay xảy ra, mẹ sẽ ân hận cả đời
Tôi nghe vậy, nước mắt cứ thế rơi. Không phải vì tủi thân, mà vì cảm nhận được sự chân thành từ mẹ chồng.
Sau sự cố ấy, mẹ chồng thay đổi rõ rệt. Bà không còn khó chịu khi thấy chồng tôi giúp đỡ việc nhà. Thậm chí, bà còn chủ động nấu cho tôi những món ăn tốt cho bà bầu và chăm sóc tôi nhiều hơn.
Khi tôi sinh con, bà đã thay tôi chăm cháu từng chút một. Bà còn động viên chồng tôi phụ giúp việc nhà để tôi có thời gian nghỉ ngơi. Nhìn thấy sự thay đổi của bà, tôi thầm biết ơn vì mối quan hệ giữa chúng tôi cuối cùng cũng tìm được tiếng nói chung.