Tôi tên là Trúc Linh, năm nay tôi 32 tuổi, tôi mới ly hôn chồng cũ được 1 năm. Trong lúc bản thân đang buồn chán thì vô tình gặp lại người bạn trai cũ cách đây 13 năm. Rồi chúng tôi trở thành người yêu lúc nào không hay. Còn nhớ cách đây khoảng 3 tháng người bạn trai đó dẫn tôi về ra mắt bố mẹ của anh, câu nói của tôi đã khiến gia đình anh phải cười trong nước mắt.
Thật ra tôi và bạn trai là mối tình đầu của nhau cách đây 13 năm, nhưng chúng tôi chỉ quen nhau được 6 tháng thì chia tay. Sau khi ly hôn với chồng cũ được 1 năm, chúng tôi mới quen nhau lại. Nguyên nhân chia tay 13 năm trước là do người bạn trai này của tôi không đủ trưởng thành, tôi không có niềm tin để tiếp tục mối quan hệ này. Sau lần chia tay đó, tôi đã chuyển đến thành phố khác để sinh sống và làm việc.
Khoảng thời gian mới chuyển đến thành phố xa mới, mọi thứ xung quanh đều xa lạ và khó khăn. Lúc này tôi đã vô tình gặp chồng cũ. Sau một thời gian tìm hiểu chúng tôi quyết định kết hôn với nhau. Nhưng 2 năm trước, tôi vô tình phát hiện ra chồng cũ lăng nhăng bên ngoài. Ban đầu chồng cũ xin tôi tha thứ, vì mềm lòng tôi đã đồng ý. Nhưng ngựa vẫn quen đường cũ, sau lần đó, chồng cũ vẫn cặp bồ. Nên tôi đã dứt khoát làm đơn ly hôn.
Tuy rằng trong lòng có chút đau buồn, nhưng tôi nghĩ rằng bản thân không nên suy sụp bởi một con người tồi tệ ấy. Chính vì thế tôi đã luôn tự động viên chính mình phải cố gắng, vượt qua và suy nghĩ tích cực. Một phần vì công việc bận rộn phải đi công tác suốt nên cuộc sống của tôi nhanh chóng ổn định lại.
Tôi và bạn trai cũ vô tình gặp nhau vào một dịp công ty tổ chức tiệc với đối tác. Tôi còn nhớ ngày đó anh ấy mặc một bộ vest trông rất trưởng thành và nam tính. Khác hẳn với vẻ bề ngoài ngày xưa quen nhau. Chẳng hiểu sao trái tim tôi đập nhanh, chúng tôi cứ thế đứng nhìn nhau không ai lên tiếng một lời nào.
Nhưng khoảnh khắc đó tôi đã được một người đồng nghiệp kéo về thực tại. Cuối buổi tiệc, khi đang ngồi một mình, anh ấy đã đến và nói chuyện với tôi. Không khí có chút gượng gạo, được một lúc tôi đứng lên ra về vì đã muộn.
Những tưởng chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng có lẽ duyên trời sắp đặt. Sau đó vài hôm, chúng tôi gặp lại nhau. Anh ấy có xin số điện thoại của tôi để tiện liên lạc. Tôi đã muốn chạy trốn mối tình đầu của mình.
Khoảng thời gian sau đó chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Không chỉ riêng chuyện công việc, mà kể cả chuyện cuộc sống. Tôi cũng nhận rằng mình đã ly hôn chồng, không ngờ anh ấy có chút vui mừng thì phải. Anh ấy vừa cười vừa nói:
“Thế chẳng phải anh có cơ hội rồi sao?”
Tôi cứ nghĩ anh ấy chỉ đùa, nhưng thời gian sau đó anh ấy quan tâm và thường xuyên qua nhà đưa đón tôi nhiều hơn. Và tôi rơi vào lưới tình của anh ấy lúc nào không hay. Được năm tháng kể từ ngày gặp lại, chúng tôi đã tiến tới hẹn hò làm người yêu của nhau. Nhưng điều tôi không ngờ tới đó là bố mẹ anh ấy không đồng ý mối quan hệ này của chúng tôi.
Khi biết tôi đã có một đời chồng, mẹ anh ấy đã phản đối gay gắt. Gia đình anh ấy chỉ có hai anh em, anh trai đã mất cách đây vài năm, trong nhà còn duy nhất một mình anh. Mà anh còn là bác sĩ duy nhất trong dòng họ, bố mẹ anh ấy rất kỳ vọng vào anh. Đã nhiều lần vì sự phản đối này tôi đã chủ động đề nghị chia tay với anh. Nhưng cho dù tôi nói gì, làm gì anh cũng không đồng ý. Anh bảo rằng:
“Cho dù thế nào anh cũng không bỏ lỡ em thêm một lần nào nữa. Anh sẽ thuyết phục bố mẹ, không cưới em anh sẽ không cưới ai nữa. Hai chúng ta cùng cố gắng được không?”
Nghe những lời nói của anh cùng sự quả quyết, khi đó vì mềm lòng tôi đã ôm lấy anh và hứa sẽ đồng hành cùng anh trên con đường này. Tôi biết bố mẹ anh ấy làm vậy cũng vì thương anh ấy mà thôi, chẳng ai muốn con của mình lấy một người đã ly hôn, rồi mang tiếng phải không?
Cho đến một hôm, anh ấy dẫn tôi về nhà gặp bố mẹ để nói chuyện. Tôi đã nắm tay anh trước mặt bố mẹ anh và nói rằng:
“Con xin lỗi hai bác, con biết sự xuất hiện của con trong hôm nay sẽ làm hai bác phải phiền lòng. Nhất là khi chưa nhận được sự chấp nhận của hai bác con đã tự ý đến nhà mình. Nhưng con có một điều muốn nói với hai bác thật lòng. Con biết hai bác không muốn anh ấy quen con cũng vì lo lắng cho anh ấy, sợ anh ấy bị tổn thương. Nhưng đáng lẽ người phải sợ trong mối quan hệ này là con mới phải. Vì con đã tổn thương một lần, nên con sợ sau này chẳng may lại bị tổn thương thêm lần nữa thì nó rất là đau. Con cũng không bao giờ muốn mình bị bỏ rơi như vậy, và cũng chẳng muốn mang tiếng một đời chồng cả.
Hiện giờ con biết hai bác không chấp nhận, con cũng không hy vọng gì nhiều. Con biết hai bác thương anh ấy, sợ anh ấy thiệt thòi khi lấy con. Nhưng con nghĩ đó chỉ vì hai chữ sĩ diện mà thôi.
Con biết anh ấy là sự hãnh diện của hai bác, hai bác không muốn bị mất mặt khi người ngoài nhìn vào. Nhưng suy cho cùng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, sĩ diện đến cuối cùng cũng chẳng được gì.
Càng khiến cho anh ấy và hai bác phải gồng mình mạnh mẽ, càng tạo nên áp lực cho cuộc sống mà thôi. Vì chuyện này cháu thấy anh ấy đã rất khổ sở rất nhiều, mà như vậy cháu xót anh ấy lắm. Nên cứ tiếp tục thế này cháu thà rời xa anh ấy còn hơn để anh ấy phải khó xử cả hai bên”.
Nói xong tôi nhìn thấy sắc mặt của bố mẹ anh ấy không được tốt lắm. Ban đầu bố mẹ anh ấy có tức giận nhưng sau đó liền cười, nhưng nước mắt lại rơi. Bố mẹ anh chẳng nói chẳng rằng đứng lên đi vào bếp. Thấy không khí căng thẳng, tôi gượng gạo đứng lên xin phép ra về.
Không biết rồi anh ấy sẽ nghĩ gì nữa đây? Liệu tôi và bạn trai có tiếp tục mối quan hệ này với nhau được hay không?