Sau ly hôn, mỗi tháng vợ cũ đều gửi cho con gái một chiếc áo tự may và theo địa chỉ chuyển phát để gặp vợ, tôi đã bật khóc.

Cứ tưởng vợ cũ tìm được người đàn ông giàu có để ở thật cao sang, nhưng không ngờ nơi vợ cũ ở lại dột nát đến thế, cỏ đã mọc đến cửa, trong nhà có chiếc áo len trên cột quần áo lâu ngày bị gió thổi tung xuống mặt đất.

Tôi và vợ cũ đang ở trong một mối quan hệ tự do. Ngày trước, chúng tôi đều ở trong đội điền kinh của trường. Chúng tôi thường tập luyện cùng nhau. Vợ cũ của tôi hay tết tóc hai bên và làn da trắng. Không biết cô ấy thích tôi ở điểm nào. Tôi rất bối rối, tôi biết rằng có nhiều người trong nhóm thích vợ cũ của tôi, và gia đình tôi cũng không khá giả gì, vì vậy mặc dù tôi cũng có cảm tình với vợ cũ của mình nhưng tôi chưa bao giờ dám thổ lộ với cô ấy.

Một vài năm đào tạo nhanh chóng kết thúc, đêm tốt nghiệp chúng tôi rất buồn, đặc biệt là tôi, sắp phải chia tay nhau, trái tim tôi đau đến mức không thể nói được, các bạn của tôi đang ngồi hát ngoài sân trường còn tôi trốn trong góc một mình. Khi tôi đang uống rượu, vợ cũ của tôi chạy đến giật chiếc ly trên tay tôi và nói chúng ta hãy uống cùng nhau.

Tôi không biết là do tác dụng của rượu hay không khí buồn bã của cuộc chia tay đã cho tôi dũng khí. Tôi đã tỏ tình với vợ cũ của mình.

Tôi vui mừng khôn xiết ôm chầm lấy vợ cũ, anh em trong đội tranh thủ trêu đùa nói con cóc ăn thịt thiên nga, đúng là vợ cũ xinh đẹp dịu dàng, bao nhiêu chàng trai thích cô ấy nhưng cô ấy lại chọn tôi. Tôi nghèo, da không trắng và không đẹp trai, đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn không thể tin được điều đó.

Sau khi tốt nghiệp, tôi làm nhân viên bán hàng cho một công ty bán đồ thể thao, vợ cũ vào làm nhân viên bán hàng cho một công ty, lúc đó lương cơ bản hàng tháng của tôi chỉ có 3 triệu. Ngoài lương cơ bản tôi không còn nguồn thu nhập nào khác.

Để tiết kiệm tiền, tôi và vợ cũ sống trong một căn phòng vách ngăn tồi tệ nhất thành phố, tiền thuê nhà hàng tháng là 1 triệu, khu chúng tôi ở có rất nhiều bạn trẻ cũng khó khăn như vậy.

Mùa hè trời nóng bức, vợ cũ của tôi rất muốn ăn dưa hấu, ra chợ hỏi người ta bán 15,000 nghìn lận, một miếng dưa hấu gần như bằng một ngày lương của tôi.

Tôi không thể chịu được vì ngay sở thích bình thường đó của cô ấy mà tôi cũng không thực hiện được, vì vậy tôi lấy hết số tiền trong túi lúc đó và chọn mua một quả dưa to nhất cho vợ.

Quen nhau được một năm thì tôi cầu hôn cô ấy, không có đám cưới nào mà không mặc váy cưới, sau khi được nhận lương, tôi đưa cô ấy đến cửa hàng thuê một chiếc váy hồng làm áo cưới, và nói với cô ấy rằng: “Anh yêu em, mong được ở bên em trọn đời”, vợ cũ ôm cổ tôi khóc: “Anh có yêu em mãi không?”

“Có chứ, em yêu, anh sẽ luôn yêu em, và anh sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền để em có cuộc sống tốt.” Lúc đó, chúng tôi đều cảm thấy tuy nghèo nhưng lấy nhau là vì tình yêu.

Sau khi chúng tôi kết hôn, vợ cũ của chúng tôi đã sinh cho chúng tôi một đứa con gái, con gái rất dễ thương, có má lúm đồng tiền nông bên má trái, trông rất giống vợ cũ.

Sau khi sinh con, gánh nặng của chúng tôi trở nên nặng nề hơn, nhưng tính cách của tôi không còn tròn trịa qua sự mãi dũa của cuộc sống, nhưng tôi vẫn giản dị như trước, điều đó khiến cho thành tích bán hàng của tôi không đặc biệt xuất sắc và tôi không thích xu nịnh. Khả năng lãnh đạo, rất có thể vị trí giám sát của tôi đã bị các đồng nghiệp khác cướp mất.

Sau khi vợ cũ tôi biết chuyện, cô ấy luôn an ủi tôi rằng tiền bạc không mang lại sự sống hay cái chết, cô ấy tin tưởng vào sức mạnh của tôi, chỉ cần tôi không ngừng chăm chỉ thì một ngày nào đó tôi sẽ kiếm được nhiều tiền. Tôi rất biết ơn vợ cũ đã hiểu tôi và cảm thấy cô ấy thực sự là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới này.

Nhưng không ai ngờ rằng, nửa năm sau, vợ cũ của tôi, người luôn nói sẽ ủng hộ tôi và không ghét tôi lại bị tôi phát hiện đã lừa dối tôi.

Trong thời gian đó, cô ấy luôn giận tôi vô cớ hoặc khóc khi ôm con gái. Vợ cũ của tôi luôn là một người lạc quan và hiền lành, tôi không hề cảnh giác trước những biểu hiện bất thường của cô ấy cho đến ngày hôm đó khi cô ấy đang tắm thì điện thoại của cô ấy đổ chuông, cô ấy nhờ tôi đưa giúp điện thoại vào nhà vệ sinh cho cô ấy, một hộp thoại bật lên trong zalo: Em yêu, anh nhớ em, chúc em ngủ ngon.

Tôi như một tảng băng, tôi hy vọng mình nhìn nhầm, tôi mở điện thoại với đôi tay run rẩy, nhìn thấy cuộc nói chuyện giữa vợ cũ và người đó, và nói rằng tôi nghèo, điều kiện gia đình không tốt, vì vậy cưới tôi là sai lầm tồi tệ nhất của cô ấy. Đọc xong, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tay run run, tôi rút điện thoại ra đối diện với vợ cũ, mong cô ấy nói sai và cầu xin tôi tha thứ nhưng vợ cũ nói rằng nếu tôi đã biết chuyện thì không việc gì phải giấu giếm. Người đó là quản lý của cô ấy, có thể thăng chức, tăng lương cho cô ấy, cũng rất giàu có, sau này ở bên anh ấy sẽ không còn lo lắng về tiền bạc, tuy cô ấy yêu tôi nhưng tôi lại quá tình cảm, quá sách vở, và không hòa hợp với xã hội này, cô ấy sẽ không bao giờ kiếm được tiền, cô ấy chán ngấy với cuộc sống như vậy, cầu xin tôi buông tha cho cô ấy.

Vì vợ cũ của tôi đã nói như vậy, tôi có lý do gì để níu giữ cô ấy? Tôi và vợ cũ đã ly hôn.

Điều tôi không ngờ là vợ cũ của tôi thậm chí còn không muốn được quyền nuôi con gái, có vẻ như người đàn ông ấy thực sự đã cho cô ấy nhiều hơn tôi rất nhiều.

Sau khi ly hôn với vợ cũ, tôi bị ảnh hưởng nặng nề, tính tình thay đổi, tôi nhận ra tình yêu nào cũng là giả tạo, đàn ông cần tiền để yêu, không có tiền thì anh chẳng là gì cả!

Tôi đưa con gái về nhờ mẹ tôi chăm sóc. Tôi bỏ việc bán đồ thể thao và bước vào lĩnh vực bất động sản với tư cách là một người tư vấn bất động sản, đúng vào thời điểm bất động sản bùng nổ. Công việc kinh doanh đang bùng nổ và tôi có thể kiếm được 30 đến 60 triệu mỗi tháng.

Sau khi ly hôn, vợ cũ không hề đến gặp con gái, nhưng cô vẫn nhớ con gái và hàng tháng vẫn gửi cho con gái những bộ quần áo do chính tay cô ấy may. Chỉ lạ là cái áo len mà vợ cũ gửi mỗi lần đều rộng đến mức con gái tôi không mặc được, tôi không khỏi thắc mắc không biết vợ cũ đã quên con gái mình trông như thế nào rồi sao? Làm sao cô ấy có thể đan một chiếc áo len rộng như vậy?

Ngày mùng 1 hàng tháng là ngày con gái tôi hạnh phúc nhất vì chiếc áo len do vợ cũ đan sẽ được giao đúng thời gian quy định.
Chiếc áo nào vợ cũ gửi con gái tôi đều mặc, tôi hiểu con gái tôi cũng từng ngày nuôi hy vọng được gặp mẹ.

Nhưng điều kỳ lạ là vợ cũ của tôi đã 2 tháng liền không gửi áo len cho con gái tôi, con gái tôi rất thất vọng và buồn bã, không chịu đi học để ở nhà chờ áo của mẹ.

Cứ tưởng vợ cũ tìm được người đàn ông giàu có để ở thật cao sang, nhưng không ngờ nơi vợ cũ ở lại dột nát đến thế, cỏ đã mọc đến cửa, trong nhà có chiếc áo len trên cột quần áo lâu ngày bị gió thổi tung xuống mặt đất.

Tôi đẩy cửa bước vào phòng ngủ, trống không và không có ai, trên bàn có tấm ảnh đen trắng của vợ cũ trên bàn làm tôi nhức mắt, tim đập thình thịch.

Dưới bức ảnh còn có một bức thư, bức thư do vợ cũ của tôi viết, cô ấy nói rằng cô ấy có lỗi với tôi, cô ấy phát hiện ra mình bị ung thư máu, đan một chiếc áo len và cho con gái cô ấy mặc mỗi năm một chiếc, cô ấy muốn đan cho đến khi con gái chúng tôi 20 tuổi, nhưng cơ thể cô không thể chịu được nữa. Cô ấy đi rồi, cô ấy không muốn con gái nhìn thấy bộ dạng cuối cùng của mình, cô ấy mong rằng sau này nếu còn nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, mong tôi sẽ đối xử tốt với con gái mình.

Bức thư rơi xuống đất và tôi bật khóc. Cô vợ ngốc nghếch của tôi, cô gái ngốc nghếch của tôi. Sau bao nhiêu năm, cậu vẫn hồn nhiên như thuở còn huấn luyện ở trường thể thao, tớ đã từng rất ghét cậu, nhưng bây giờ cậu đi rồi tớ lại càng hận bản thân mình, sao lại vô tâm như vậy! Giờ vợ cũ mất rồi, tôi làm sao bù đắp được nỗi ân hận?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/sau-ly-hon-moi-thang-vo-cu-deu-gui-cho-con-gai-mot-chiec-ao-tu-may-va-theo-dia-chi-chuyen-phat-de-gap-vo-toi-da-bat-khoc-d24918.html