Sau đám t:ang của bố, luật sư đến để công bố di chúc, ai cũng tưởng phần tài sản chia đã rõ ràng. Nhưng…

Gia đình ông Tấn, một doanh nhân thành đạt ở Nha Trang, từng là hình mẫu hạnh phúc với ba người con: Anh cả Quốc, chị hai Linh, và út Minh. Ông Tấn mất đột ngột vì nhồi máu cơ tim, để lại nỗi đau và một gia tài lớn: hai khách sạn, một biệt thự, và vài mảnh đất giá trị. Sau đám tang, cả nhà quây quần trong phòng khách, chờ luật sư công bố di chúc. Ai cũng nghĩ tài sản sẽ chia đều cho ba anh em, hoặc mẹ – bà Mai – sẽ được phần lớn. Nhưng không ai ngờ, một bí mật từ quá khứ sắp được hé lộ.

Bà Mai, 60 tuổi, ngồi ở ghế chính, mắt vẫn đỏ hoe. Quốc, 35 tuổi, quản lý khách sạn của bố, tỏ ra điềm tĩnh. Linh, 32 tuổi, một kiến trúc sư, nắm tay mẹ an ủi. Minh, 27 tuổi, vừa tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài, có vẻ bồn chồn. Không khí căng thẳng, nhưng cả nhà tin di chúc sẽ không có gì bất ngờ. Ông Tấn vốn rõ ràng, luôn công bằng với các con.

Luật sư Trần, một người bạn cũ của ông Tấn, bước vào, mang theo cặp tài liệu. Sau vài lời chia buồn, ông bắt đầu đọc di chúc. “Tài sản của ông Nguyễn Văn Tấn sẽ được chia như sau: 50% cổ phần hai khách sạn chia đều cho Quốc, Linh, Minh; biệt thự thuộc về bà Mai; các mảnh đất ở Phú Yên và Đà Lạt chia đều cho ba người con…” Cả nhà gật gù, đúng như dự đoán. Nhưng rồi luật sư ngừng lại, hắng giọng: “Và 20% cổ phần khách sạn còn lại, cùng 500 triệu đồng tiền mặt, sẽ thuộc về… cô Nguyễn Thị Hồng Ngọc.”

Căn phòng im phăng phắc. Bà Mai sững sờ, tay run run. Quốc cau mày: “Hồng Ngọc? Ai vậy?” Linh quay sang Minh, như muốn hỏi em biết gì không, nhưng Minh chỉ lắc đầu. Luật sư nhìn cả nhà, giọng trầm: “Cô Hồng Ngọc, 25 tuổi, hiện sống ở TP.HCM. Theo di chúc, cô ấy là người được ông Tấn chỉ định thừa kế phần tài sản này.” Quốc đứng bật dậy: “Không thể nào! Bố tôi không có họ hàng tên Hồng Ngọc. Đây là sai sót!” Bà Mai, giọng nghẹn: “Luật sư, ông Tấn có nói gì về người này không?”

Luật sư lấy từ cặp một lá thư, nói: “Ông Tấn để lại thư giải thích, yêu cầu tôi chỉ đọc nếu gia đình thắc mắc.” Ông mở thư, đọc chậm rãi: “Mai yêu, Quốc, Linh, Minh, bố xin lỗi vì giữ bí mật này. Hồng Ngọc là con gái của bố với một người phụ nữ bố gặp cách đây 26 năm, khi bố làm việc ở Sài Gòn. Đó là một sai lầm, nhưng bố không thể bỏ rơi con. Bố đã âm thầm chu cấp cho Ngọc, nhưng không dám nói với mẹ con, vì bố không muốn phá vỡ gia đình. Phần tài sản này là điều bố muốn dành cho Ngọc, để cô ấy có tương lai. Xin mẹ con tha thứ.”

Cả nhà chết lặng. Bà Mai ôm mặt, nước mắt lăn dài. Quốc đấm tay xuống bàn: “Sao bố có thể làm thế với mẹ?” Linh, dù sốc, cố giữ bình tĩnh, nắm tay mẹ. Minh thì thẫn thờ, như không tin bố mình lại có một đứa con khác. Không khí nặng nề, chỉ có tiếng nấc của bà Mai vang lên.

Sau phút im lặng, Linh lên tiếng: “Mẹ, con nghĩ bố làm thế vì trách nhiệm. Dù bố sai, nhưng cô Hồng Ngọc không có lỗi. Con muốn gặp cô ấy.” Quốc phản đối: “Gặp làm gì? Cô ta là con rơi, có quyền gì trong nhà này?” Nhưng bà Mai, lau nước mắt, nói: “Linh nói đúng. Nếu cô ấy là con bố, mẹ muốn biết. Dù đau, mẹ không muốn oán hận.”

Vài ngày sau, Hồng Ngọc được mời đến. Cô là một cô gái giản dị, làm nhân viên kế toán, khuôn mặt hao hao ông Tấn. Ngọc kể cô lớn lên với mẹ, chỉ biết về ông Tấn vài năm trước. Ông chu cấp học phí, nhưng hiếm khi gặp, và cô không hề biết ông để lại tài sản cho mình. “Em không muốn tranh giành gì cả,” Ngọc nói, mắt đỏ. “Em chỉ muốn thắp cho bố một nén hương.”

Bà Mai, dù đau lòng, vẫn mời Ngọc vào thắp hương trước bàn thờ ông Tấn. Cả nhà, sau nhiều tranh cãi, đồng ý giữ nguyên di chúc, nhưng với điều kiện Ngọc không can thiệp vào việc quản lý khách sạn. Ngọc đồng ý, chỉ nhận 500 triệu để mở một tiệm bánh nhỏ, thực hiện ước mơ của mẹ cô.

Dù vết thương trong lòng bà Mai và các con khó lành, họ học cách chấp nhận. Hồng Ngọc không trở thành người thân, nhưng cũng không phải kẻ xa lạ. Câu chuyện về cái tên trong di chúc dần lắng xuống, để lại bài học về sự tha thứ và những bí mật mà chỉ cái chết mới hé lộ.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/sau-dam-tang-cua-bo-luat-su-den-de-cong-bo-di-chuc-ai-cung-tuong-phan-tai-san-chia-da-ro-rang-nhung-d281001.html