Tôi 33 tuổi, đang làm về mảng IT, lương tháng hơn 20 triệu nhưng chưa muốn lấy vợ. Vì gia đình giục quá nên mới tính đến chuyện lập gia đình, sinh con. Nghĩ đến cảnh chuẩn bị đám cưới tốn kém, bao nhiêu thứ phải chi là tôi đau đầu, không chỉ thế cưới về tiền ai nấy tiêu hay vợ lại đòi giữ hết, thật khiến tôi băn khoăn.
Tính ra tôi không phải ế, trước đó cũng yêu một vài người nhưng không đi đến đâu. Tôi khá khó tính trong việc chọn bạn gái, không phải đụng đâu thả thính đó. Tôi tìm hiểu, dò xét kĩ càng, vừa để ý công việc của cô ấy có kiếm được tiền hay không, vừa thử lòng bằng cách đi ăn rồi chia đôi tiền. Nếu cô nào tỏ thái độ khó chịu hay không muốn chia tiền thì tôi lơ ngay, làm gì có chuyện yêu nhau là đàn ông phải trả hết tình phí, đàn ông đâu phải cái máy ATM di động bên cạnh chị em phụ nữ đâu.
Nói thật, tôi không thiếu tiền để trả cho một bữa hẹn hò nhưng quan điểm của tôi là “yêu thì yêu nhưng tiền bạc phải sòng phẳng” nên mỗi lần đi ăn tôi đều rào trước: “Mình chia tiền nhé, như vậy cho đỡ cảm thấy ngại, tụi mình đều đi làm và kiếm được ra tiền hết rồi”.
Đa phần các cô gái nghe tôi nói như vậy đều lập tức đổi thái độ, tôi còn biết sau lưng họ chê tôi không galant, keo kiệt nhưng tôi không quan tâm. Yêu nhau mà không biết chia sẻ chuyện tiền bạc mà chỉ biết sống dựa vào bạn trai thì đó cũng không phải là mẫu người phụ nữ lý tưởng của tôi. Cô gái mà tôi yêu phải là người độc lập, có tài chính ổn định và cùng tôi chia sẻ chuyện tình phí.
Tôi là đàn ông nhưng rất biết cách chi tiêu, thậm chí là khá tiết kiệm. Tôi không phải kiểu người hay ăn uống nhậu nhẹt, chơi bời. Thế nên, sau một thời gian đi làm, nhờ tích cóp và được bố mẹ hỗ trợ tôi đã mua được nhà chung cư.
Tôi quen người yêu đã được một năm. Cô ấy là dân văn phòng, lương chắc chắn không bằng tôi nhưng được cái tính tình hiền lành, biết cách chi tiêu, không đua đòi mua sắm, cũng không có tính tiêu hoang. Em mang cơm đi làm, không nghiện trà sữa nên dù lương thấp nhưng cũng tiết kiệm được kha khá. Tôi đã tập cho cô ấy thói quen share tiền sau mỗi buổi hẹn hò, ban đầu cô ấy cũng khá bất ngờ nhưng sau đó thì vui vẻ chấp nhận.
Thấy cô ấy cũng có tố chất làm vợ, làm mẹ cộng với việc bố mẹ thúc giục nên tôi nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Trong quá trình chuẩn bị cho đám cưới, việc tiền bạc là điều khá tế nhị nhưng tôi thì thẳng thắn “Anh có nhà, đầy đủ đồ đạc nên em không cần mua sắm gì đâu. Đám cưới có nhiều khoản phải chi nhưng bố mẹ lo 1 phần, anh phụ thêm còn việc mua nhẫn, chụp ảnh anh nghĩ mình nên chia đôi. Em cũng nên có trách nhiệm với đám cưới này chứ không phải cái gì cũng là do anh bỏ tiền ra”.
Cô ấy nghe vậy thì cũng đồng ý. Dù vậy, tôi vẫn chưa hết băn khoăn, sau này lấy về có nên chia đôi như thế nữa hay không hay tôi phải trả hết, tiền ai nấy giữ hay vợ “tay hòm chìa khóa”.
Nói thật, để vợ giữ hết tôi không yên tâm chút nào, hơn nữa, lương tôi cao gấp đôi vợ mà gộp chung thì lằng nhằng lắm, tôi phải chịu thiệt ư? Tính tôi lại thích rõ ràng, của ai người nấy tiêu. Mấy anh đã có vợ rồi cho tôi hỏi trường hợp này thì làm để nào để tôi vừa giữ được tiền, gia đình lại ấm êm, hạnh phúc?