Từ khi tôi sinh em bé, gánh nặng kinh tế đè nặng hết lên vai chồng. Thấy anh vất vả, tôi bàn nghỉ hết 6 tháng thai sản sẽ nhờ ông bà nội ở quê ra trông hộ cháu để tôi đi làm.
Nhưng khi vợ chồng tôi đề cập đến vấn đề này thì ông bà luôn tìm mọi lý do để từ chối. Tôi càng thấy ấm ức hơn khi tháng nào ông bà cũng gọi điện giục vợ chồng tôi gửi tiền về.
Tôi và chồng đều học xong rồi làm việc ở Hà Nội. Năm vừa rồi chúng tôi mới có thêm em bé; giờ em bé cũng đã được gần 6 tháng nên tôi cũng sắp phải quay trở lại làm việc. Tôi định bụng nhờ bà nội ra trông hộ cháu, nhưng bà mới ra được hai hôm thì ông cũng lật đật ra theo, kêu một mình ông ở nhà hiu quạnh, ở không nổi.
Ảnh minh họa: nguồn internet
Tôi nghĩ thế cũng chẳng sao, tiện bà chăm cháu thì cơm nước cho ông luôn cũng được. Thế nhưng, điều vợ chồng tôi không thể ngờ là chỉ sau ba ngày ông ra, ông bà đã đề nghị với vợ chồng tôi.
Mai vợ chồng mày gọi xe cho bố mẹ về quê luôn đi nhé! Ở ngoài này không khí ngột ngạt quá, bố không ở được.
Vậy, mình bố về được không bố? – Tôi hơi bất ngờ, song vẫn đề xuất.
Để mẹ ngoài này phụ trông cháu giúp bọn con thời gian nữa. Con đi làm ổn định rồi, nếu mẹ vẫn không muốn ở thì bọn con thuê giúp việc.
Mẹ chồng tôi nghe vậy liền giãy nãy.
Ối giời, chị thì ở không, chồng chị thì lương ba cọc ba đồng thì dư giả đâu ra mà thuê giúp việc?!
Thì bọn con cũng đâu có muốn. Với lại nếu mẹ trông cháu giúp thì cũng tốt hơn nhiều là thuê người ngoài.
Mẹ chồng tôi nghe thế thì không nói gì nữa. nhưng bố chồng vẫn khăng khăng.
Con chúng nó, chúng nó nuôi, bà lo cái gì. Bọn nó muốn làm gì thì làm. Mai tôi với bà cứ về quê, chứ tôi chẳng thể ở đây thêm ngày nào nữa đâu. Nhanh, bà đi dọn đồ đi!
Vợ chồng tôi không thuyết phục được ông bà, ngày hôm sau chồng đành phải đưa ông bà ra bến xe bắt xe về quê. Không ai trông con nên tôi đành xin công ty cho làm ở nhà, chấp nhận lương thấp; cũng may công ty thông cảm cho hoàn cảnh nên cũng tạo điều kiện. Thế nhưng, với tài chính hiện tại, để có thể sống được ở Hà Nội với vợ chồng tôi cũng đã là một sự cố gắng.
Lúc trước, dù khó khăn đến mấy, vợ chồng tôi đều cố dành ra một khoản để gửi về quê cho ông bà, nhưng tháng này vợ chồng tôi kẹt quá chưa gửi kịp đã bị ông bà gọi điện ra giục. Chồng tôi mặc dù bất lực, song cũng chẳng dám nói gì, chỉ ậm ừ xin khất vài ba hôm nữa như khất chủ nợ vậy.
Tôi thương chồng, cũng thương mình, thương con. Giá như ông bà ở quê bận bịu gì cho cam, đằng này chỉ nuôi dăm ba con gà, vài con chó, thời gian còn lại hầu hết là qua hàng xóm chuyện trò. Ừ thì tuổi già thường vậy, chúng tôi hiểu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy buồn tủi vì ông bà lại chẳng hiểu cho khó khăn của con cái.
Ảnh minh họa: nguồn internet
Trương Phương