Mới lấy chồng chưa được một năm mà tôi đã ngán ngẩm lắm rồi. Lúc nào cũng cứ phải tự động viên bản thân chịu nhịn, nhưng tôi càng nhịn, nhà chồng càng quá quắt. Tôi dù gì cũng là dâu do nhà họ cưới hỏi đàng hoàng về, mà bị xem chẳng khác gì osin, việc nhà từ nhỏ đến lớn đều đổ lên đầu tôi cả.
Tôi lấy chồng gia đình chồng ai cũng khỏe mạnh, lành lặn nhưng cứ động đến việc nhà là tất cả đều như đang đổ bệnh hết.
Bát đũa ăn xong mặc định vứt đấy đợi tôi về rửa, dù lúc về tôi còn bận con cái đến nỗi chẳng có thời gian uống ngụm nước. Ừ thì bố mẹ chồng thôi tôi hầu cũng được, nhưng em chồng nó cũng thế, nhiều lúc đi làm về mệt mỏi chỉ muốn đập tan cái chậu rửa bát cho xong.
Em chồng tôi cũng chẳng phải bé bỏng gì, cũng lớp 12 rồi, mà cứ hễ ăn xong là nó nhảy tót lên ghế nằm bấm điện thoại, xem tivi. Một hai lần tôi còn cho qua, chứ cứ lặp đi lặp lại như vậy tôi thấy ngứa mắt quá nên mới bảo nó.
“Nay em rửa bát cho chị đi, chị vào kiểm tra xem cháu có đang học bài không”.
“Em bận lắm! Với lại, rửa bát cũng có phải việc em đâu, việc của ai người ấy đi mà làm”.
Nghe câu ấy xem có tức không cơ chứ, từ bao giờ việc rửa bát trong nhà này mặc định là việc của tôi vậy. Thật tình tôi muốn cho nó cái bạt tai lắm, nhưng bố mẹ chồng ngồi đó nên tôi đành phải nhịn, hậm hực bưng mâm bát đi rửa.
Tôi có một quán làm tóc, thường sẽ về nhà khá muộn và cũng đã ăn ở cửa hàng rồi, những ngày cuối năm này đông khách làm không ngơi tay, cứ nghĩ rằng mình than mệt với chồng qua zalo thì chắc sẽ không còn chậu bát nào đợi mình đâu. Nhưng không, nó vẫn ê hề.
Thậm chí, anh còn bảo tôi em gái anh bận ôn thi tốt nghiệp nên kêu tôi chịu khó. Đến lúc tôi nói lại bảo có thấy nó học hành gì đâu, chỉ chát chít chơi điện thoại suốt ngày thì anh sửng cồ lên.
“Chị dâu kiểu gì mà so đo với em chồng mỗi cái việc rửa bát như vậy.”
“Đâu phải mỗi cái việc rửa bát đâu, mà tất cả việc nhà trong cái nhà này đều một tay em làm hết. Bố mẹ với anh thì em chẳng nói làm gì, nhưng cái Thư, nó cũng có chân có tay, sao phải bắt em hầu hạ?!”
Chồng tôi cứng họng chẳng nói được gì, bực tức bỏ đi. Cả đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, sáng hôm sau quyết định đưa con về nhà ngoại chơi vài hôm, cốt là để xem không có tôi, ai sẽ rửa bát, làm việc nhà.
Sau ba ngày từ nhà ngoại về, tôi đứng hình nhìn đống bát đũa mốc meo, bốc mùi trong chậu rửa, bất lực không còn lời nào để nói. Ba ngày tôi vắng nhà, nhà cửa chẳng khác gì cái bãi rác, không một ai trong nhà chồng đụng tay vào việc gì, kiên quyết đợi tôi về cho tôi dọn.
Thật sự chẳng muốn than vãn nhưng ngẫm cảnh này nó chán, ai cũng có công có việc, ai cũng đầy đủ tay chân nhưng tại sao luôn mặc định việc nhà là dành cho dâu?