Kết hôn là sự kiện trọng đại đầu tiên của đời người, nhiều người sẽ kết hôn khi đến tuổi thích hợp, và hầu hết các gia đình đều coi việc cưới xin của con cái là ưu tiên hàng đầu.
Nhưng cuộc sống độc thân ngày nay dường như đã trở thành một sự tồn tại bình thường, nhiều người lẽ ra đã đến tuổi kết hôn nhưng họ độc thân, thậm chí chưa từng kết hôn, vậy tại sao lại như vậy?
Nỗi buồn của người phụ nữ 35 tuổi còn độc thân: Tôi tình cờ nhắc đến của hồi môn, không ngờ lại tiếp tục độc thân
Chị Mai, 35 tuổi, một cô gái lớn tuổi nhưng vẫn còn độc thân.
Năm nay tôi 35 tuổi, trong mắt mọi người xung quanh tôi đã là “phụ nữ không lấy được chồng”, không chỉ những người xung quanh nhìn nhận thế mà ngay cả bố mẹ tôi cũng thường nói như vậy. Tôi đã được giới thiệu với rất nhiều người, nhưng cuối cùng chẳng đến được với ai, không phải tôi chưa từng yêu ai, tôi cũng có vài người yêu trước kia, cũng từng ý định đi đến hôn nhân, nhưng cuối cùng lại chia tay nhau, vì nhiều lý do khác nhau.
Khi tôi 25 tuổi, người bạn trai yêu tôi ba năm đã đến lúc có thể nói chuyện cưới xin, chúng tôi còn gặp bố mẹ hai bên, nhưng trong lần cầu hôn sau đó, gia đình chúng tôi đã yêu cầu 50 triệu tiền của hồi môn và 9 tráp ngày ăn hỏi. Dù sao mỗi nơi một khác, sẽ có một số khác biệt về phong tục, tập quán … Bố mẹ tôi cũng thương tôi, không muốn chuyện cưới xin của tôi qua loa sơ sài được, sau nhiều lần bàn bạc không tìm được cách giải quyết hợp tình hợp lý, cuối cùng gia đình hai bên ngày càng không tìm được tiếng nói chung. Chúng tôi cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn dẫn đến chia tay.
Năm tôi 27 tuổi, sau khi chia tay, gia đình tôi đã giúp tôi tìm một mối quan hệ mới, chúng tôi đã có rất nhiều buổi hẹn hò, sau khi gặp được người đàn ông phù hợp hơn, chúng tôi cũng có mối quan hệ được một năm, chúng tôi hài lòng về mọi mặt, nhưng cuối cùng thì mình vẫn chia tay. Lý do chia tay là do một số thói quen của đối phương và một số lối sống khiến mình đi đâu cũng thấy không phù hợp, ví dụ như anh ấy mê game và suốt ngày ngồi cạnh máy tính. Hầu như sau giờ làm việc là chỉ có chơi game. Ngày nghỉ anh ta cũng ngồi chơi game từ sáng đến tối, đối với tôi, trong thời gian hẹn hò tôi muốn hai người có thời gian nói chuyện để hiểu nhau hơn, cùng nhau đi mua sắm vào cuối tuần. Không thể chịu đựng được nữa, tôi quyết định chia tay.
Sau thất bại trong cuộc hẹn hò ở tuổi 27, tôi dường như đã dần bớt lo lắng hơn, tôi chọn để thuận theo tự nhiên, duyên tới đâu thì tới. Đôi khi tôi cảm thấy một mình vẫn sống tốt và không muốn kết hôn, vì vậy phần lớn phần đời còn lại của tôi sẽ chỉ có một mình, mặc dù tôi đã có những cuộc hẹn hò mù quáng, nhưng cũng sớm chia tay.
Năm 30 tuổi, tôi quen một người đàn ông kém tôi 4 tuổi trong công ty, nhưng yêu chưa được một năm thì đối phương đề nghị chia tay, và lý do chia tay là do tôi đã quá già và gia đình anh ấy không muốn con họ kết hôn với một người nhiều tuổi hơn. Tôi biết rất rõ lý do đó chỉ là cái cớ anh ta nghĩ ra để chia tay, ngay từ đầu anh ta chỉ xác định chơi đùa.
Sau này yêu hết người này đến người khác nhưng không đến được với nhau, giờ tôi đã 35 tuổi và là gái già thực sự, sau sự giới thiệu của bố mẹ và bạn bè thì cuối cùng tôi cũng được có một người mới để tìm hiểu. Người đàn ông 33 tuổi cũng chưa vợ, chúng tôi ngồi nói chuyện rất vui vẻ, như những người bạn với nhau, có lẽ do những vấn đề gặp phải của người nhiều tuổi chưa tìm được bạn đời nên chúng tôi rất hợp nhau, sau nhiều lần tưởng rằng sẽ còn phát triển xa hơn nữa nhưng vì nhắc đến “sau này” nên dẫn đến chia tay.
“Bố mẹ em cũng nói bây giờ 2 đứa mình cũng có tuổi rồi, chuyện cỗ bàn không cần làm to 20-30 mâm, trao của hồi môn và ăn hỏi gộp vào một hôm đón dâu cũng được”
“Của hồi môn? Ăn hỏi? Bố mẹ vẫn cần đầy đủ thủ tục vậy sao? Bố mẹ anh bảo, cả 2 đều đã lớn tuổi nên kết hôn không cần gì cả. Đơn giản về ở với nhau không cần cưới xin, em nghĩ thế nào?
“Dù sao đây cũng là lần đầu kết hôn của hai đứa, sao có thể vội vàng và sơ sài như vậy!”
Nói xong tôi bỏ đi không một chút luyến tiếc, trong lòng cũng có chút buồn, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy đau lòng như vậy, tôi lớn hơn, 35 tuổi rồi, nhưng cũng là cuộc hôn nhân đầu tiên, và tôi cũng tin vào tình yêu và khao khát hôn nhân. Sao lại có chuyện vội vàng như vậy.
Ngoài buồn ra, tôi cũng hơi bất lực, dù sao thì mình cũng lớn rồi, dường như không có nhiều lựa chọn, những nỗi bất bình cứ ập đến trong lòng khiến tôi rất khó chịu.
Cứ tưởng sẽ lấy được chồng nhưng không ngờ chỉ vì tình cờ nhắc đến của thủ tục cưới xin mà tôi lại nhận được cái kết như vậy và tôi sẽ lại tiếp tục độc thân.
Nếu ở hoàn cảnh của tôi bạn có chấp nhận về chung sống với anh ta mà không cần cưới xin, lễ nghi gì không?
Thông điệp:
Khi hai người hòa hợp với nhau thì sẽ còn rất nhiều mâu thuẫn và sẽ có nhiều vấn đề phải thỏa thuận, chưa kể đến sự kết hợp của hai gia đình thì đương nhiên sẽ có nhiều vấn đề cần phải thống nhất, bàn bạc, và cũng sẽ có một số phong tục, lễ vật hứa hôn tuy khác nhau nhưng nếu gặp phải ý kiến khác nhau thì cần phải nghĩ đến con trẻ, đừng bỏ lỡ cuộc sống của con trẻ chỉ vì nhiều tiền hơn hay ít tiền hơn. Suy cho cùng, gặp được một người phù hợp đã không dễ.