Người phụ nữ giàu nhất làng, bà Tư Hòa, ngoài 60 tuổi, goá chồng đã lâu, không con cái. Căn biệt thự nằm tách biệt cuối làng, cao tường kín cổng, nhưng đêm nào cũng sáng đèn tầng hầm, dù ban ngày luôn đóng im ỉm.
Gần đây, bà liên tục tuyển trai trẻ về làm bốc vác thuê, toàn mấy cậu 18–25 tuổi khỏe mạnh, lạ mặt. Nhưng kỳ lạ thay:
Họ chỉ làm vào ban đêm, từ chập tối đến gần sáng mới rời khỏi biệt thự, rồi ngủ vùi cả ngày trong phòng trọ gần đó, không ai được bén mảng vào biệt phủ.
Dân làng đồn đoán:
— Chắc đào vàng, buôn đồ cổ hay… nuôi trăn!
— Hay bà ấy luyện cái gì… nghe bảo già mà vẫn hồng hào, da mịn như gái ba mươi!
Cho đến một hôm, vợ của Tuấn – một thanh niên trong nhóm bốc vác – sinh nghi, vì dạo gần đây chồng cô gầy rộc, mắt thâm quầng, đêm nào về cũng như kiệt sức. Cô quyết định lén theo sau khi chồng rời nhà lúc 9 giờ tối.
Đến gần biệt thự, cô nấp sau bụi cây, tim đập thình thịch khi thấy cổng mở hé, nhóm 3 thanh niên được quản gia dẫn vào tầng hầm. Cô lén theo, men theo lối sau, rồi dừng lại ở khe cửa tầng hầm hé mở…
Và rồi, cô chết lặng.
Trong tầng hầm không phải là kho hàng, mà là một gian phòng bày đầy nến đen, ở giữa là bà Tư Hòa đang ngồi trên ngai đá, khoác chiếc áo choàng đỏ như máu, ngực trần và toàn thân dán đầy bùa chú, da bà căng bóng, không một nếp nhăn. Trước mặt bà là chiếc chậu đồng đựng chất lỏng đỏ tươi… và Tuấn đang ngồi bất động, mắt vô hồn, như bị thôi miên, hai tay dâng lên một vật giống trái tim lợn còn tươi.
Bà Tư mỉm cười, mắt ánh lên tia đỏ rực:
— Tốt lắm… Máu tuổi trẻ luôn là thứ nuôi dưỡng tuyệt vời nhất. Chỉ cần thêm vài lần nữa… ta sẽ quay về tuổi 35…
Cô vợ bụm miệng, suýt hét lên, nhưng vấp phải cành cây khô.
“Rắc!”
Âm thanh nhỏ xíu ấy như tiếng chuông báo động, làm cô vợ thót tim, cổ họng nghẹn lại. Cả người cô căng cứng, ánh mắt vô thức dán chặt vào bà Tư Hòa.
Bà Tư không hề vội vã, từ từ quay đầu lại. Ánh sáng từ những ngọn nến đen như càng làm nổi bật khuôn mặt bà, đôi mắt đỏ rực đầy ám ảnh nhìn xuyên qua bóng tối, giống như bà đã biết trước có người đang theo dõi mình.
“À… khách không mời.”
Giọng bà vang lên trong không gian yên lặng, lạnh lẽo, như một lời chào đón chết chóc. Đôi mắt bà vẫn không rời khỏi cô vợ, cười chậm rãi, từng nụ cười như lưỡi dao cắt vào không khí.
Cô vợ ngừng thở, mắt không rời khỏi bà Tư, cơ thể run lên. Cả cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể nào dời bước. Mùi máu tanh, hỗn hợp của nến cháy và một thứ mùi khủng khiếp khác, bốc lên nồng nặc trong không khí, làm cô như nghẹt thở.
Bà Tư đứng lên, chiếc áo choàng đỏ như máu phủ lên cơ thể không chút tì vết, bước về phía cô vợ với từng bước đi chậm rãi, như thể không có gì phải vội vã.
“Tôi nghĩ cô sẽ hiểu.” Bà Tư nói, mắt sáng rực. “Cô đã đến rồi, thì đừng mong rời đi như thế này.”
Cô vợ bước lùi lại, miệng khô khốc, mắt hoa lên. Mọi thứ dường như quay cuồng xung quanh cô, nhưng cô không thể rời mắt khỏi bà Tư – người phụ nữ đang đứng đó, như một sinh vật không thuộc về thế giới này, đầy quyền năng và ám ảnh.
“Tuấn…” Cô vợ thì thào, giọng run rẩy, nhìn vào người chồng đang ngồi bất động.
Bà Tư mỉm cười một lần nữa, lần này nụ cười đầy gian ác:
“Nó sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa… mà thật ra, nó đã thuộc về tôi rồi. Cảm ơn cô vì đã cho tôi cơ hội này.”
Cô vợ cảm thấy mọi thứ như sụp đổ dưới chân mình. Những lời nói của bà Tư cứ như xé nát mọi hy vọng, mọi mảnh ghép cuối cùng của sự thật trong đầu cô. Và rồi, không còn gì nữa ngoài sự sợ hãi tột cùng…
Cô vợ đứng bất động, thân thể như hóa đá, mắt vẫn không thể rời khỏi Tuấn – người chồng mà cô từng nghĩ là của mình. Lúc này, anh ta không còn là người đàn ông cô yêu, mà là một cái xác không hồn, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm vào khoảng không, không nhận ra cô nữa.
“Cô có thể đi rồi.” Bà Tư nói, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại mang một âm hưởng lạnh lẽo, đầy quyền lực. “Chỉ cần cô không gây phiền phức, tôi sẽ để cô rời đi.”
Cô vợ không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Cả thân xác cô như tan chảy trong nỗi sợ hãi tột cùng. Nhưng bất ngờ, một luồng sức mạnh vô hình bỗng khiến cô bước lùi một bước. Cảm giác như có thứ gì đó đẩy cô đi, một thế lực gì đó đang khiến cô không thể dừng lại, không thể chạy trốn.
Bà Tư mỉm cười, ánh mắt bà lóe lên một tia sắc bén, như thể bà đang đọc thấu tâm can cô. “Sợ hãi là thứ tôi thích nhất.”
Trong khoảnh khắc ấy, cô vợ nhận ra mình đang bị mắc kẹt. Không có lối thoát, không có ai có thể cứu cô. Chồng cô không còn là chồng cô nữa, và bà Tư – bà là một người phụ nữ có sức mạnh mà cô không thể hiểu nổi. Cả thế giới này, giờ chỉ còn là những bóng tối vây quanh cô.
“Đừng lo.” Bà Tư cười nhẹ. “Cô sẽ có một cơ hội khác… Nhưng không phải bây giờ. Hãy nhớ, sự sống này là thứ tôi có thể cho và cũng có thể lấy đi bất cứ lúc nào.”
Cô vợ bàng hoàng, đôi chân không còn vững vàng nữa. Cảm giác tuyệt vọng dâng trào, nhưng lúc này, mọi thứ đã quá muộn. Bà Tư đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ, và cô chỉ là một con cờ trong tay bà.
“Giờ thì đi đi. Tôi không muốn làm phiền cô nữa.” Bà Tư nói, không một chút gì là vội vã, chỉ là một lời nhắc nhở khẽ như một lời nguyền. “Nhưng nhớ, lần sau, cô sẽ không được may mắn như thế.”
Cô vợ quay lưng, đôi chân lảo đảo bước ra khỏi tầng hầm, nhưng trong lòng cô biết rõ – bà Tư sẽ không bao giờ để cô rời đi dễ dàng như vậy. Và Tuấn, chồng cô, sẽ mãi mãi là một phần trong mưu đồ của bà.
Khi cánh cửa biệt thự khép lại, cô vợ chỉ biết ngẩng đầu lên, nước mắt rơi trên gương mặt đầy sự sợ hãi, và trong đầu cô, chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Liệu còn ai có thể thoát khỏi bà Tư Hòa?