Người mẹ ch:ê nghèo bỏ nhà đi khi 2 con gái chỉ 3 tháng tuổi, ông Hùng “gà trống nuôi con”, sau 29 năm vất vả 2 con gái đã đỗ Tiến sĩ!

“Gà trống nuôi con” – Hành trình 29 năm của ông Hùng và hai cô con gái tiến sĩ....

Người ta vẫn thường nói, không gì thiêng liêng bằng tình mẹ. Nhưng với ông Hùng, người đàn ông quê ở miền Trung nắng gió, ông đã tự tay viết lại định nghĩa ấy bằng chính cuộc đời của mình – một người cha đơn thân, gà trống nuôi con suốt gần ba thập kỷ.

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng năm 1996. Khi hai cô con gái song sinh mới tròn ba tháng tuổi, vợ ông Hùng để lại một lá thư ngắn ngủi trên bàn gỗ cũ: “Em không chịu nổi cảnh nghèo khổ này. Em đi tìm cuộc sống khác.”

Thế là bà đi, không một lần ngoảnh lại. 

Ông Hùng khi ấy mới ngoài 30 tuổi, là thợ hồ, lương ba cọc ba đồng, vừa quấn khăn rằn lau mồ hôi vừa bồng con gái nhỏ. Hàng xóm ai cũng ái ngại:

– “Gà trống nuôi một đứa đã khó, đằng này tới hai… sao mà kham nổi?”

Ông Hùng chỉ cười, gượng gạo:

– “Thì ráng. Cha không làm chỗ dựa cho con, ai làm?”

Ngày đi làm, ông gửi con nhờ bà Sáu hàng xóm trông hộ. Tối về, ông vừa nấu cháo, vừa pha sữa, ru hai đứa nhỏ ngủ bên chiếc giường tre ọp ẹp. Mùa mưa, nhà dột tứ bề, ông lấy áo mưa che nôi, lấy thân mình chắn gió.

Ông chưa từng kêu than.

Chỉ lặng lẽ làm việc, dành dụm từng đồng nuôi hai con học hành đến nơi đến chốn.

Nhiều năm sau, hai cô bé ngày nào lớn lên, học giỏi nổi tiếng cả trường. Một người mê sinh học, một người đam mê kỹ thuật. Ông Hùng không biết mấy thứ đó là gì, chỉ lẳng lặng gom lúa bán, đưa con đi thi đại học.

Cả hai đậu đại học chính quy, rồi xin học bổng đi du học. Ông Hùng khóc, lần đầu tiên trong đời. Không phải vì tủi thân, mà vì biết: cha nghèo cũng có thể nuôi con nên người.

Năm 2025, tại lễ trao bằng tiến sĩ tại một trường đại học danh giá ở nước ngoài, hai cô gái – một tiến sĩ sinh học, một tiến sĩ công nghệ – đứng trên bục vinh quang, nghẹn ngào:

– “Chúng tôi xin tặng tấm bằng này cho người cha vĩ đại của mình. Người chưa từng học đại học, nhưng là người thầy lớn nhất đời chúng tôi.”

Ông Hùng ngồi ở hàng ghế đầu, tay vẫn chai sần vì lao động, mắt rưng rưng. Cả hội trường đứng dậy vỗ tay.

Không ai nhắc đến người mẹ năm xưa nữa.

Bởi tình yêu, sự hy sinh và lòng kiên định của ông Hùng đã viết nên một chương đời rực rỡ hơn mọi điều cay đắng cũ.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/nguoi-me-che-ngheo-bo-nha-di-khi-2-con-gai-chi-3-thang-tuoi-ong-hung-ga-trong-nuoi-con-sau-29-nam-vat-va-2-con-gai-da-do-tien-si-d286113.html