Sáng đầu tuần, Văn phòng DIZO Group, một công ty nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản, nhộn nhịp như thường lệ.Tại phòng nhân sự, một người đàn ông tầm tuổi 50, mặc chiếc áo sơ mi đã cũ nhưng phẳng phiu, cầm trên tay một bộ hồ sơ đơn giản bước vào. Gương mặt ông phúc hậu, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng có gì đó khiến người ta không khỏi… xem nhẹ.
– Chào cô, tôi đến phỏng vấn vị trí chuyên viên hỗ trợ khách hàng – ông nhẹ nhàng nói.Nhân viên hành chính ngẩng đầu, hơi bất ngờ:
– Dạ… chú… à, anh có chắc là ứng viên hôm nay?
– Đúng vậy. Đây là hồ sơ của tôi. Tôi có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng từ một công ty nhỏ trước kia. Giờ muốn tìm môi trường mới để thử sức.Nhân viên nhận hồ sơ, đưa ánh mắt lướt nhanh: tốt nghiệp trung cấp, từng làm việc ở một doanh nghiệp nhỏ, không có gì nổi bật. Cô gật đầu lấy lệ:
– Dạ vâng. Mời anh chờ, lát trưởng phòng sẽ phỏng vấn.Trưởng phòng tên Hào, ngoài 30 tuổi, ăn mặc bảnh bao, là người được biết đến với phong cách làm việc sắc bén, nhưng cũng… khá hống hách. Khi thấy người đàn ông kia bước vào phòng, anh ta không hề đứng dậy bắt tay.– Mời anh ngồi. Anh bao nhiêu tuổi rồi?
– Tôi năm mươi hai. Nhưng sức khỏe tốt, vẫn có thể làm việc cường độ cao.
– Ồ. Vậy là hơn tuổi bố tôi rồi đấy – Hào bật cười.
– Anh… có nghĩ là ở tuổi này, mình sẽ theo kịp công việc vốn dành cho người trẻ?Người đàn ông không đáp vội. Ông nhẹ mỉm cười:– Tôi nghĩ tuổi tác không phải vấn đề. Quan trọng là sự tận tâm.Hào dựa lưng ghế, liếc hồ sơ:
– Học trung cấp, kinh nghiệm công ty nhỏ, không bằng cấp cao, không kỹ năng số… Tôi nói thẳng nhé, anh có thể xin làm bảo vệ thì hợp hơn là chuyên viên ở đây. Tôi không muốn mất thời gian đâu.Người đàn ông vẫn giữ vẻ điềm đạm:
– Cảm ơn anh đã thẳng thắn. Nhưng tôi nghĩ, cứ để việc nói lên con người. Nếu được nhận thử việc, tôi sẽ chứng minh khả năng.Hào nhún vai, quay sang thư ký:– Cho làm thử một tuần.
Dù sao cũng đang thiếu người xử lý hợp đồng cũ. Nhưng nhớ, nếu không làm được thì đừng trách tôi thẳng tay.Người đàn ông ấy, dù không quen công nghệ, nhưng lại tỉ mỉ, chu đáo trong từng cuộc gọi chăm sóc khách hàng. Ông gọi từng người để hỏi về trải nghiệm cũ, ghi lại những chi tiết mà đến cả trưởng nhóm còn bỏ sót.
Có lần, ông xin phép xuống kho hàng chỉ để giúp nhân viên kiểm tra sai sót hợp đồng giao nhà cách đây 5 năm, khiến một khách hàng hài lòng đến mức… viết thư cảm ơn.Thế nhưng… trong cả tuần ấy, Hào vẫn thường xuyên chèn ép.
– Việc đó anh làm gì cũng được, đừng có động vào hệ thống nội bộ, kẻo hỏng!– Tránh xa máy tính của tôi ra, anh có biết dùng Excel không mà đụng vào?– Còn bấm điện thoại kiểu đó, anh định gọi khách hay gọi người thân hỏi vay tiền?Đồng nghiệp khác đôi lúc thấy… ái ngại. Nhưng người đàn ông ấy chỉ cười, không nói gì.
Dường như, ông đến đây không chỉ để “xin việc”.Sáng thứ Hai, toàn bộ khối văn phòng được yêu cầu tập trung tại phòng họp lớn. Trưởng phòng Hào, vẫn ung dung ngồi ghế đầu, hỏi nhỏ đồng nghiệp:– Không biết lại có lãnh đạo nào xuống thị sát nữa đây…Cánh cửa mở ra. Tổng Giám đốc điều hành bước vào, theo sau là… người đàn ông giản dị đã làm việc suốt tuần qua.Mọi người ngỡ ngàng. Hào nhíu mày:
– Ơ… ông kia sao lại…Vị Tổng Giám đốc nói lớn:– Xin giới thiệu với mọi người – đây là ông Lê Văn Nam, Chủ tịch sáng lập Tân Minh Group, vừa trở về sau một năm nghỉ điều trị bệnh tại nước ngoài.Cả phòng họp sững sờ. Hào táo mét mặt, miệng há hốc.
Ông Nam bước lên, lần đầu tiên thay bộ sơ mi cũ bằng vest lịch thiệp. Nhưng giọng nói vẫn ấm áp như ngày đầu:
– Tuần vừa qua, tôi thử quay lại với tư cách một “ứng viên” để hiểu sâu hơn văn hóa công ty mình. Tôi vui vì thấy nhiều bạn trẻ giỏi, năng động… nhưng cũng buồn vì có người, ở vị trí lãnh đạo, lại coi thường người khác chỉ vì hồ sơ hay bề ngoài.Ông quay sang Hào:– Anh từng nói tôi nên làm bảo vệ. Tiếc là, người nghĩ mình ở trên người khác, lại không đủ tư cách làm lãnh đạo.
– Chủ tịch… tôi… tôi không biết… xin hãy cho tôi cơ hội… – Hào lắp bắp, toát mồ hôi.
– Tôi đã từng nghĩ vậy. Nhưng sự tôn trọng không thể là một lớp mặt nạ. Từ hôm nay, anh không còn là trưởng phòng nữa.Sau cuộc họp, ông Nam được mọi người chào đón với sự kính nể thực sự.
Ông đi lại từng bàn, bắt tay, hỏi thăm từng nhân viên.Trong phòng làm việc mới, ông giữ lại… chiếc áo sơ mi cũ treo trên móc, như một biểu tượng.Khi được hỏi tại sao ông lại làm vậy, ông chỉ mỉm cười:– Vì tôi muốn chính tôi, và mọi người, luôn nhớ: Cách ta đối xử với người không có gì, sẽ nói rõ nhất ta là ai.