Tôi quan điểm thế này. Dâu cũng như con cái trong nhà. Chứ đừng nghĩ rằng không cùng “máu mủ ruột rà” mà khó thương nhau. Muốn con dâu thương nhà chồng, thương mẹ chồng như mẹ đẻ. Thì bản thân tôi phải coi con dâu như con đẻ. Mình đối xử thật lòng với con dâu. Ắt nó sẽ toàn tâm toàn ý cho gia đình chồng.
Ngày con trai tôi đưa bạn gái về ra mắt, tôi tuyên bố thẳng:
“Ở nhà mình không có chuyện mẹ chồng – nàng dâu. Dâu cũng như con cái trong nhà. Sau này cháu lấy con trai bác, cứ coi như đây là nhà đẻ, coi bác như mẹ đẻ. Vậy mới dễ sống.”
Thế rồi hai đứa nên vợ nên chồng. Giữ đúng lời hứa, từ ngày con bé về làm dâu, tôi coi nó như con gái mà đối đãi. Con dâu chưa đúng tôi chỉ bảo nhẹ nhàng, dâu góp ý tôi lắng nghe. Hai mẹ con tôi cực kỳ hoà hợp, chẳng có xung đột như người ta vẫn nói.
Nhà có mỗi một mụn con, nên hai vợ chồng nó ở với vợ chồng tôi. Tôi với chồng đều là công chức về hưu, nên có nhiều thời gian để trông nom con cháu. Chúng nó đi làm từ sáng đến tối, một mình tôi cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Thằng bé ở với ông bà nội còn nhiều hơn ở với bố mẹ. Thương con thương cháu nên hai vợ chồng nó đi làm về thì cơm nước cũng xong xuôi.
Ăn xong con dâu chỉ cần rửa mấy cái bát đũa rồi chơi với con. Có khi thằng bé quấn mẹ tôi làm tất.
Cứ cuối tuần gia đình nó lại tranh thủ về với bà ngoại. Tôi cũng chẳng kêu ca gì con dâu. Vì nghĩ hoàn cảnh con bé cũng tội, bố mất sớm từ lúc lên 3. Hai mẹ con dựa vào nhau mà sống.
Mấy chục năm thiếu thốn tình cảm và sự dạy dỗ của bố. Vậy mà nó vẫn ngoan ngoãn như này là mừng lắm rồi.
Đầu năm vừa rồi ông nhà tôi bị tai biến, một tháng sau bỏ vợ, bỏ con cháu mà đi. Từ ngày ông nhà tôi đi, căn nhà cũng trở nên vắng vẻ hẳn. Năm người vui vẻ nói cười giờ chỉ còn tôi, hai con và thằng bé. Thời gian đó hầu như đêm nào tôi cũng trằn trọc đến sáng. Cứ nghĩ đến cái tuổi “gần đất, xa trời” này, sống ngày nào hay ngày đó. Nhưng dù sao tôi cũng vẫn may mắn hơn bà thông gia. Vì còn có con, có cháu bên cạnh. Còn bà ấy thì lủi thủi mấy năm nay. Từ ngày con bé về nhà tôi làm dâu.
Suy nghĩ một thời gian, trong mâm cơm tối. Tôi nói với vợ chồng nó:
“Từ ngày bố con mất mẹ thấy trống trải đi nhiều. May mắn thay vẫn còn hai đứa và thằng bé bên cạnh động viên. Nên mẹ cũng nguôi ngoai phần nào. Nhưng mẹ hiểu từ ngày con về làm dâu, bà ngoại cô đơn gối chiếc một mình cũng buồn. Bà không nói ra để con đỡ lo thôi. Nay mẹ tính rủ bà ngoại lên ở cùng nhà mình. Để bà ngoại được gần con gần cháu. Cũng là để hai bà già này có người bầu bạn. Các con thấy thế nào?”
Nghe tôi nói đến đây, con bé nước mắt hai hàng rồi ôm chầm lấy tôi cảm ơn ríu rít. Cảm ơn tôi đã thương nó như con đẻ. Lại còn suy nghĩ đến cả hoàn cảnh của bà thông gia.
Sáng hôm sau cả nhà tôi quyết định đánh chuyến xe về thuyết phục bà thông gia. Sau khi về đến nơi, nhìn cảnh bà thông gia đang lụi cụi quét sân. Tôi càng thấy đây là quyết định đúng đắn.
Mấy tháng nay, tôi với bà thông gia sống chung một nhà. Cùng nhau trông nom con cháu, cơm nước, nhà cửa. Bà ngoại là người ở quê nên chân chất, thật thà. Tôi vì thế mà coi như chị em trong nhà. Vậy là từ nay, hai bà nội – bà ngoại có thêm người bầu bạn, lại được gần con gần cháu.