Thật ra, tôi đã nhìn thấy điều đó từ lâu — trong ánh mắt lạnh nhạt của vợ, trong những bữa cơm chỉ có một người ngồi đợi, trong những đêm tôi trở về muộn, thấy cô ấy đã quay lưng ngủ im lìm. Nhưng tôi vẫn nghĩ: chỉ cần mình kiếm được nhiều tiền, lo cho cô ấy đủ đầy, thì cô ấy sẽ hiểu.
Tôi lao vào làm ăn, mở chuỗi cửa hàng vật liệu xây dựng, rồi cả vận tải. Tiền trong tài khoản nhiều lên, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi cũng ngày càng xa.
Cô ấy nói tôi vô trách nhiệm, rằng có chồng cũng như không. Tôi im lặng — bởi biết phản bác thế nào khi lời cô ấy là sự thật?
Chúng tôi ly hôn trong bình thản. Không con cái, không tranh chấp. Cô chỉ mang theo vài món đồ cá nhân, rời đi nhẹ tênh như trút bỏ một chiếc áo cũ, chẳng vướng bận gì.
Ba năm sau, tôi nghe tin cô tái hôn. Người bạn chung gửi tôi tấm thiệp cưới, hỏi: “Cậu thấy sao?”
Tôi chỉ thấy lòng trống trải. Chú rể là tài xế xe tải, thu nhập bình thường, chẳng có gì nổi bật. Tôi không hiểu, tại sao cô lại chọn như thế, khi từng có cuộc sống đủ đầy, biệt thự, xe sang, tiêu xài không thiếu?
Tôi đến dự lễ cưới, lặng lẽ ngồi phía cuối sảnh. Cô dâu của hôm nay vẫn là cô ấy — nhẹ nhàng, giản dị, nhưng ánh mắt rạng rỡ đến lạ. Người đàn ông đứng bên cạnh không bảnh bao, nhưng cách anh nắm tay cô khiến cả thế giới dường như lùi lại.
Trước khi rời tiệc, tôi bỏ vào phong bì cưới một thẻ ngân hàng chứa 200 triệu, ghi mật khẩu ở mặt sau, không đề tên người gửi. Tôi nghĩ, đó là lời xin lỗi cuối cùng. Một cách bù đắp cho những năm tháng cô đơn mà cô từng chịu đựng.
Nhưng sáng hôm sau, cô nhắn tin hẹn gặp.
Tại quán cà phê, cô đẩy lại phong bì về phía tôi, mỉm cười nói:
“Món quà này quá lớn. Em không thể nhận. Em không muốn còn nợ nần gì với quá khứ.”
Cô kể, từng mong tôi hỏi han một câu khi mệt, một bàn tay đặt lên vai khi buồn. Nhưng tôi đã không thấy. Và giờ đây, khi cô đã tìm được người sẵn sàng lắng nghe, thì tiền bạc không còn ý nghĩa gì nữa.
Cô đứng dậy, nhìn tôi lần cuối:
“Đừng buồn. Em không giận anh đâu. Chỉ mong, từ nay, đừng ai quay đầu.”
Tôi nắm chặt phong bì, tim nặng như chì. Lúc ấy, tôi mới hiểu — có những mất mát không thể cứu vãn bằng tiền, cũng không thể hàn gắn bằng lời xin lỗi đến muộn.
Thông điệp:
Đừng nghĩ rằng chỉ cần tiền là có thể giữ chân một người.
Khi trái tim đã nguội lạnh, mọi xa hoa cũng trở nên vô nghĩa.
Thứ duy nhất người phụ nữ cần — không phải biệt thự, không phải thẻ ngân hàng, mà là một người thật sự lắng nghe và ở bên khi cô ấy cô đơn nhất.