Chẳng biết số em làm sao, gia đình em đã không có điều kiện, lúc tốt nghiệp xong đi làm được thời gian không may yêu phải đàn ông đã có gia đình. Em thực sự không hề biết chuyện anh ta có gia đình, anh ta luôn miệng nói rằng là trai tân rồi còn bảo sẽ cưới hỏi đàng hoàng. Thế nhưng lúc em báo rằng mình mang thai thì anh ta mới nói thật:
“Thế này làm sao mà được, em bỏ thai đi. Anh có thể chăm sóc cho em nhưng anh không thể bỏ gia đình của mình để cưới em được”
Đến đây là em đã biết mình bị lừa rồi. Sau đó anh ta chuyển cho em 6 triệu rồi nhất quyết bảo em đi bỏ đứa bé. Cũng từ đó em liên lạc nhưng không được. Mặc dù hối hận vì quá tin người, em hoang mang làm sao có thể nuôi con một mình, nhưng khi nhìn xuống bụng, em lại thương con vô cùng. Nên đã quyết định giữ con lại nuôi.
Vào năm con em tròn 4 tuổi thì em gặp chồng em hiện tại. Cũng chính vì sự hiền lành, sự quan tâm của anh nên em yêu lúc nào không hay. Nhưng trong lòng lại nghĩ rằng em hoàn toàn không xứng với anh. Nhất là khi đưa em về ra mắt bố mẹ anh. Bố mẹ anh khi gặp em, biết hoàn cảnh của em đã không được hài lòng.
Ngày hôm sau đó, mẹ anh gọi nói với em rằng:
“Thực ra thì hai bác không hề coi thường cháu, bởi vì bác cũng là phụ nữ. Mà phụ nữ sẽ thiệt thòi hơn các đấng mày râu. Cháu phải chăm lo cho con trai nhỏ chắc chắn rất vất vả. Nhưng cháu xem cháu và con trai bác quá khác biệt. Cháu còn có con riêng, nếu lấy con trai bác về sau này sống chung chắc chắn sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Nhất là con riêng, con chung và chồng. Đến lúc đó, bác sợ cháu sẽ là người khổ nhất thôi.
Đàn ông ấy mà, lúc yêu thì là con người khác, cưới về sẽ thành một con người khác. Có thể bây giờ nó yêu cháu, nhưng sau này ở chung với con riêng của cháu liệu nó có bao dung cho cháu được không. Bác thì không bắt hai đứa phải chia tay, bác chỉ đóng góp ý kiến. Nếu cháu một mực muốn cưới thì phải sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống”.
Lời mẹ chồng nói, đã khiến em suy nghĩ mấy ngày trời. Cuối cùng em vẫn lựa chọn quyết tâm cưới anh. Sát ngày cưới, mẹ ruột em có bảo:
“Con ạ, khó khăn lắm con mới có thể tìm được hạnh phúc cho mình. Mà chồng con còn là trai tân, cưới nhau về, ở lâu dài mẹ sợ con riêng của con với nó lại có hiềm khích. Cuộc sống của con cũng chẳng được suôn sẻ hạnh phúc đâu”
Hai mẹ con đắn đo mãi, em đành lựa chọn gửi con riêng để bố mẹ em chăm sóc. Thỉnh thoảng về thăm con cũng được.
Đến ngày cưới, may rằng con trai em rất ngoan, rất thương mẹ. Nó chấp nhận ở với ông bà ngoại. Khi làm lễ cưới ở nhà em xong, em và chồng đã lên xe hoa, thì mẹ chồng nhìn khắp xung quanh hỏi:
“Sao không thấy con trai của con đâu?”
Em chỉ cười gượng rồi bảo:
“Con gửi cháu ở nhà nhờ bố mẹ con chăm một thời gian ạ”
Chẳng nói chẳng rằng, bà mở cửa đi xuống. Em và chồng đang không hiểu chuyện gì thì thấy mẹ chồng chạy tới tìm con trai em. Thấy cháu, bà bế lên bảo:
“Nào bà nội đưa con về nhà. Sau này bà sẽ là bà nội của con”
Thấy con trai cũng ôm lấy mẹ chồng lên xe. Em có một chút lo lắng. Nhưng suốt cả quãng đường thấy mẹ chồng ôm con trai vào lòng. Còn hát cho cháu nghe, em bất giác nở nụ cười. Thật lòng mà nói em cảm ơn mẹ chồng lắm.
Em thật may mắn lắm vì có người mẹ chồng tuyệt vời như vậy phải không?