Ngày tái hôn, chồng cũ đội tóc giả đến trao cho tôi và chồng mới cặp nhẫn cưới năm xưa

Ngồi viết từng chữ, tôi tự thấy xót xa cho bản thân mình, thương cho những năm tháng sóng gió đã qua. Năm 22 tuổi, ngay khi vừa mới tốt nghiệp ra trường, tôi đã quyết định kết hôn lần đầu.

Ngồi viết từng chữ, tôi tự thấy xót xa cho bản thân mình, thương cho những năm tháng sóng gió đã qua. Năm 22 tuổi, ngay khi vừa mới tốt nghiệp ra trường, tôi đã quyết định kết hôn lần đầu.

Cái độ tuổi 22 với tôi mà nói là quá non nớt, lúc đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến cuộc sống hôn nhân đâu. Vậy nhưng vừa ra trường, tôi đã phải làm vợ và làm dâu, lý do cũng là vì tôi lỡ dính bầu, phải cưới chạy.

Bố mẹ chồng tôi ở thế hệ xưa nên rất coi trọng các phong tục và đề cao truyền thống. Chính thế nên khi tôi có bầu trước cưới bà đã không thích. Trước lúc cưới mẹ chồng còn bảo:

“Nếu không phải vì con trai tôi nhất quyết đòi cưới, nếu không phải vì dính bầu thì tôi không đồng ý rồi. Thế này chẳng phải mất mặt lắm sao”.

Tôi vẫn còn nhớ như in lời nói của mẹ chồng. Ngày đó, nghe mẹ chồng nói, tôi đã tủi thân chạy về nhà khóc lóc với mẹ. Mẹ ôm tôi vào lòng rồi an ủi:

“Làm sao mà phải khóc, nếu không muốn thì không phải cưới, có ai ép con đâu. Bố mẹ vẫn nuôi được cho con và cháu”.

Tôi cũng muốn không cưới lắm, cũng muốn về ở với bố mẹ lắm. Nhưng làm thế bố mẹ tôi lại mang tiếng thì ông bà chỉ khổ mà thôi. Đến ngày cưới, bố mẹ cho vợ chồng tôi được ba cây vàng. Phía nhà chồng lại chỉ có mỗi cặp nhẫn. Tôi không hiểu rõ là bố mẹ chồng kiểu gì, có một mình người con trai mà không sắm nổi chiếc kiềng.

Khi ngồi vào mâm ăn uống, tôi còn nghe mẹ chồng nói lấp liếm bảo:

“Ôi chúng nó đòi cưới gấp, vợ chồng tôi nào có chuẩn bị kịp. Tháng trước ra trường, thì tháng sau đã vác cái bụng về đòi cưới, ai mà sở cho kịp. Đôi nhẫn cưới với tổ chức như này là tôi đã cố gắng lắm rồi”.

Không những thế, khoảng thời gian tôi mang thai, mẹ chồng cũng không bao giờ chăm sóc hay quan tâm cần gì, kiêng gì. Chồng thì bận suốt ngày, không ở nhà. Lúc nào về nhà, tôi nhờ giúp thì mẹ chồng lại lên tiếng:

“Con không thương chồng à, nó vất vả đi làm cả ngày, tối cũng làm, thế mà còn hành tội nó thế. Chẳng nhẽ mang thai không dậy tự nấu cho mình ăn được à, còn phải người hầu hạ. Bỏ cái tính sai chồng ý, còn có lần sau thì về bên nhà để ông bà bên đó dạy lại đi”.

Cũng từ đó, dù có cần gì tôi cũng không dám mở lời nhờ chồng giúp. Đã thế chồng cũng không biết ý, cứ mặc kệ vợ. Nhiều hôm tủi thân chỉ biết khóc trong im lặng. Càng nghĩ càng thấy hối hận, đang tự do lại chấp nhận sống sở sống khổ như thế này.

Đến ngày vào viện dịch, vì không đành lòng nên bố mẹ tôi mới gợi ý là đăng ký sinh dịch vụ trọn gói ở mấy viện có tiếng. Chi phí nhiều hơn chút nhưng được cái yên tâm, cũng được quan tâm phục vụ chu đáo. Mẹ tôi còn bảo sẽ chi trả khoản đấy, bố mẹ chồng sẽ không phải lo gì cả. Thế nhưng khi nghe được thì mẹ chồng bĩu môi bảo:

“Đẻ chứ có phải gì đâu mà làm lớn chuyện, tiêu nhiều tiền thế. Bao người vẫn đẻ bình thường được đấy thôi, cứ làm như tiểu thư đài các, công chúa ấy vậy”.

Lần ấy, tôi mệt mỏi lắm, mẹ chồng gây khó dễ. Tôi cũng muốn sinh dịch vụ cho yên tâm. Nhưng mẹ chồng nhất quyết không đồng tình. Chồng lại bảo cứ sinh thường cho bà vui lòng. Không bà lại nói này nói nọ cho.

Thế rồi tôi chỉ có thể nghe theo mà thôi. Ngày đi đẻ, vì đau và cái thai to nên không đẻ thường được, nên bảo bác sĩ cho đẻ mổ. Mẹ tôi thấy đổi phòng chạy theo hỏi bác sĩ lo lắng, còn mẹ chồng vẫn cứ thản nhiên ngồi ở phòng đẻ thường. Mãi sau khi sinh xong, mẹ kể tôi mới biết là mẹ chồng không hài lòng, bà trách vì tôi đòi đẻ mổ, tốn thêm tiền.

Sinh xong, mẹ tôi vì thương nên đã xin phép mẹ chồng đưa tôi về nhà tiện cho chăm sóc. Ấy vậy mà mẹ chồng không cho, còn bảo như thế người ngoài lại phàn nàn cho rằng nhà chồng không chăm sóc tốt cho con dâu. Mẹ tôi không thể nào làm khác, cuối cùng chỉ có thể ở lại chăm hai mẹ con tôi hết một tháng mới về.

Kể từ ngày mẹ đẻ về, cuộc sống của tôi như cực hình. Con nhỏ quấy khóc cả đêm, tôi không dỗ con nín được thì cả mẹ chồng và chồng trách là tôi không phải người mẹ tốt. Nhờ mẹ chồng ngủ cùng để trông nom thì mẹ chồng lăn ra ngủ, còn quấn chăn kín người mặc kệ mẹ con tôi. Có lần buồn ngủ quá, tôi nhờ mẹ chồng trông cháu một lúc để chợp mắt, chưa đầy mười phút, mẹ chồng đã vỗ vào người kêu:

“Ngủ gì mà lắm thế, con khóc thì dậy mà bế nó đi chứ còn gì”.

Chỉ chờ đưa con cho tôi xong là bà vội vàng quay vào phòng ngủ luôn. Không chỉ dừng ở đấy thôi đâu, nhắc đến chuyện ăn uống mới thấy khổ. Chồng tôi thì đi làm sáng sớm, nên anh ấy cũng ra ngoài ăn. Bố mẹ chồng thì không có thói quen ăn sáng. Nên vì thế tôi chỉ có thể mua đặt ở ngoài. Mẹ chồng thấy thì bóng gió bảo:

“Sao con lại đặt ở ngoài cho tốn tiền ra, không tự dạy nấu ăn được à?”

Kể từ đấy, tôi cũng không đặt đồ ăn ở ngoài nữa, muốn ăn gì cũng không dám mua. Người khác nhìn vào cứ bảo mẹ bỉm sữa sướng, chỉ có việc ăn, ôm con ở trong chăn ấm. Nếu là ngày chưa chồng, chưa con tôi cũng nghĩ là vậy. Nhưng khi có con nhỏ tôi mới nhận ra thực tế khác xa một trời một vực. Từ chăm con cho đến việc dọn dẹp, nấu ăn chỉ một mình tôi lo liệu, xoay sở từ sáng tới tối. Mẹ chồng thì hiển nhiên đi ngồi lê nhà hàng xóm. Dần dần tôi thấy mình rất sợ tiếng khóc của con.

Nhiều lần, con nằm trên giường khóc cả tiếng đồng hồ nhưng tôi không nghe thấy. Bản thân thì ngồi thẫn thờ dưới đất như người mất hồn. Khi đó, mẹ chồng lại chửi mắng như té tát:

“Có mỗi đứa con trông cũng không nổi. Thấy con nó khóc mà không biết đường mà bế lên dỗ nó đi à”.

Chịu hết nổi tôi quyết định bắt xe về với bố mẹ tôi. Không hỏi thăm tôi đã đành, chồng tôi còn gắt gỏng trách mắng tôi thậm tệ. Ngay lúc đó tôi biết rằng cuộc hôn nhân này chẳng còn gì phải níu giữ nữa. Tôi quyết định chủ động ly hôn. Tuy biết ly hôn tôi sẽ sống không dễ dàng gì, người ngoài sẽ chỉ trích nhưng tôi mặc kệ, tôi chẳng còn bận tâm gì đến những lời bàn tán ngoài kia nữa.

Ngày lên tòa ly hôn, chồng tôi bảo tôi rằng:

“Chuyện chẳng có gì, sao em phải làm lớn chuyện như vậy. Ly hôn rồi, không có chỗ dựa như anh xem em sống thế nào. Đến lúc đấy đừng có hối hận”.

Khi con tròn một tuổi thì tôi chính thức đi làm lại. Dần dần tôi cũng tìm lại được sức sống, tinh thần tích cực như thời còn con gái. Và rồi tôi cũng quen được Nam. Dẫu rằng Nam biết tôi có một đời chồng, có con riêng nhưng anh ấy vẫn rất yêu thương và trân trọng tôi.

Tôi cũng chẳng đặt kỳ vọng quá nhiều vào mối quan hệ này, vì tôi sợ anh sẽ nhanh chán như bao người khác. Nhưng không, qua bốn năm trời, anh vẫn yêu thương tôi như ngày đầu tiên. Còn đến đón và đưa con tôi đi chơi, hai người một lớn một nhỏ tíu tít gọi bố con như một gia đình. Nhiều hôm chỉ cần tôi báo con ốm, anh luôn sẵn sàng đến để chăm lo, đưa đi khám và nhập viện. Vất vả như vậy mà không thấy anh than phiền lấy một lời.

Cũng vì tình cảm anh dành cho tôi và con đều thật lòng, cho dù thời gian có trôi qua vài năm nhưng anh vẫn không thay đổi nên tôi đã đồng ý lời cầu hôn của anh.

Bởi tôi đã kết hợp lần một rồi, nên trong lần tái hôn này tôi chỉ muốn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ. Anh cũng không có ý kiến gì, chỉ mỉm cười rồi gật đầu.

Tình cờ, khi mời cưới bạn thân thì nó hỏi:

“Thế có mời chồng cũ không? Tao nghe bảo là ông ấy đang phải điều trị ung thư gì đấy”

Nghe đến đây tôi khá bất ngờ, đã lâu lắm rồi tôi và chồng cũ không liên hệ gì với nhau nữa, nên không biết được xảy ra việc này. Tuy mỗi tháng chồng tôi vẫn gửi tiền chu cấp đều đều nhưng chuyện nào ra chuyện đó, tôi không muốn mời chồng cũ đến ngày cưới. Điều này sẽ rất khó xử cho cả hai.

Ấy vậy mà không biết anh nghe ai nói, vào ngày cưới, chồng cũ đến trong sự bất ngờ của tôi. Không những thế, chồng cũ còn đội tóc giả, anh trao cho tôi và chồng mới cặp nhẫn cưới ngày xưa của chúng tôi. Cũng may chông tôi tin tưởng nên anh ấy không ghen tuông gì cả.

Sau ngày cưới, chồng cũ đã ngỏ ý muốn được nuôi con trong những ngày cuối cùng của cuộc đời này. Trong lòng vẫn chưa biết có nên đồng ý hay không?

Theo mọi người, tôi có nên giao con cho chồng và nhà chồng hay không? Những người đã từng gây tổn thương trước đây cho tôi.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/ngay-tai-hon-chong-cu-doi-toc-gia-den-trao-cho-toi-va-chong-moi-cap-nhan-cuoi-nam-xua-d23375.html