Chỉ còn 10 ngày nữa là ngày cưới, tôi chuyển về nhà chồng tương lai để chuẩn bị cho lễ cưới. Mọi thứ dường như đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đợi khoảnh khắc quan trọng trong lễ đường. Thế nhưng, không ai ngờ rằng, vào lúc này, tai họa lại ập đến — bố chồng tôi, ông Quân, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Minh – chồng tôi – đã gần như gục ngã. Gia đình anh chỉ còn mỗi ông Quân, người cha duy nhất, vì mẹ anh đã mất từ lâu, và anh em cũng không có. Ông Quân là tất cả. Thấy Minh hoảng loạn, tôi quyết định sẽ chăm sóc ông, để Minh có thể lo liệu mọi thứ trong trường hợp tình huống xấu nhất xảy ra.Những ngày trong bệnh viện trôi qua nặng nề. Ông Quân hôn mê, những dây dợ, máy móc vây quanh ông. Tôi không rời khỏi bên ông, thay khăn, lau người, kể những câu chuyện vô thưởng vô phạt, chỉ mong ông cảm thấy chút yên bình.
Tôi làm mọi việc như thể ông là cha đẻ của mình.Rồi một ngày, ông tỉnh lại, sau năm ngày trong cơn mê. Ánh mắt ông nhìn tôi trìu mến, nhưng cũng pha lẫn nỗi đau đớn. Ông nắm tay tôi, giọng yếu ớt:
– Con ở lại với ba một lát, ba có chuyện muốn nói.Tôi nắm tay ông, gật đầu. Ông bảo mọi người ra ngoài, chỉ còn hai chúng tôi trong phòng bệnh.Ông nhìn tôi rất lâu, ánh mắt chan chứa một nỗi niềm sâu kín:– Con có tin vào số phận không?Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật.– Có những chuyện, dù cố gắng thế nào, cũng không thể trốn tránh được.
– Ông thở dài, đôi mắt như chìm trong ký ức xa xôi.
– Như chuyện của ba… và con.Tôi cau mày, chưa hiểu ý ông. Đúng lúc đó, ông nhờ tôi lấy giúp ông một phong bì từ ngăn tủ bên giường ra, ở trong có một bức ảnh cũ kỹ, góc ảnh đã nhàu nát. Khi nhìn kỹ vào bức ảnh, tôi chết lặng.Đó là hình ảnh một bé gái khoảng 5-6 tuổi, đứng trước cổng cô nhi viện. Đôi mắt trong bức ảnh ấy – trời ơi – giống hệt mắt tôi!Ông run rẩy kể:
– Năm đó, vợ ba mất trong một vụ cháy, đứa con gái ba lúc ấy mới 5 tuổi cũng mất tích. Người ta nói con bé đã chết theo mẹ… Nhưng ba không tin. Ba tìm kiếm khắp nơi. Ba đăng tin, đến từng cô nhi viện, từng nhà trẻ… nhưng không thấy.Giọng ông nghẹn lại:
– Cho đến khi con xuất hiện, khi Minh dắt con về ra mắt… ba đã nhận ra. Ánh mắt, nụ cười, tất cả đều quen thuộc đến mức đau đớn. Ba bí mật xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy… con chính là đứa bé năm xưa.
Tôi chết lặng, toàn thân như hóa đá.– Con là con gái ruột của ba.Những lời ấy như một cú sét giáng xuống. Tôi gần như không thở nổi. Bao ký ức mơ hồ về tuổi thơ bỗng trỗi dậy: những buổi đêm nằm khóc vì thiếu một vòng tay, những lần mơ hồ nhớ mẹ nhưng không rõ mặt.Nhưng rồi… còn Minh thì sao? Người tôi yêu, người sắp cưới tôi, anh ấy là gì?
Nếu là con ruột thì chúng tôi là anh em ruột ư? Ông Quân dường như đoán được suy nghĩ của tôi, ông đau đớn tiếp lời:– Minh không phải con ruột của ba. Khi tuyệt vọng, ba đã nhận nuôi Minh, thằng bé lúc ấy cũng mồ côi. Ba thương Minh như con ruột, nhưng sự thật máu mủ thì… chỉ có con.Nước mắt tôi tuôn rơi không ngừng.
Vừa là niềm hạnh phúc được tìm thấy cội nguồn, vừa là nỗi hoảng loạn tột độ.Đám cưới sắp diễn ra. Mối quan hệ của tôi và Minh giờ đây trở thành một sự thật đầy ngang trái: không chung huyết thống, nhưng vẫn là anh em về mặt pháp lý, về cái nghĩa gia đình.Ông Quân nắm lấy tay tôi, khẩn khoản:– Ba xin lỗi. Ba không biết phải làm sao.
Ba sợ nếu nói ra, con và Minh sẽ không thể ở bên nhau. Nhưng bây giờ, ba không muốn giữ bí mật thêm nữa.Suốt đêm hôm đó, tôi thức trắng. Minh cũng vậy. Tôi kể cho anh nghe tất cả.
Anh lặng người, ôm tôi thật chặt.– Em là em. Anh yêu em, không vì bất cứ danh phận nào.Một tuần sau, lễ cưới của chúng tôi vẫn diễn ra. Chỉ khác rằng, bố Quân đứng trên lễ đường, trao tay tôi cho Minh bằng một nụ cười chan chứa nước mắt.
– Hôm nay, ba trao con gái ruột của mình cho một người ba yêu thương như con ruột. Các con hãy sống hạnh phúc, để ba có thể mỉm cười nơi cuối đời.Khách mời không ai hay biết bí mật động trời ấy.
Chỉ có ba chúng tôi hiểu: tình yêu đôi khi còn mạnh mẽ hơn cả huyết thống.Vài năm sau, ông Quân lặng lẽ ra đi trong vòng tay hai đứa con. Căn nhà nhỏ của chúng tôi đầy ắp tiếng cười và cả những bức ảnh ngày xưa được trân trọng treo lên từng góc tường – nhắc nhở chúng tôi rằng, dù số phận có tréo ngoe đến đâu, tình yêu và lòng vị tha vẫn luôn chiến thắng.