Cưới được 2 năm thì Minh mất vợ do TNGT. Cú sốc ấy khiến anh suy sụp hoàn toàn. Nhưng nỗi đau chưa dừng lại ở đó, mẹ vợ anh cũng đổ bệnh nặng ngay sau khi con gái bà qua đời. Một phần vì bà vốn đã có khối u từ lâu, một phần vì cú s.ốc mất con quá lớn khiến sức khỏe bà sa sút trầm trọng. Chứng kiến cảnh mẹ vợ bệnh tật, tiều tụy từng ngày, Minh không nỡ để bà một mình chống chọi với bệnh tật.
Lẽ ra hai người con trai ruột của bà phải là người chăm sóc bà lúc này, nhưng họ chẳng hề đoái hoài. Sống ngay gần nhà mẹ nhưng họ chỉ xuất hiện khi bà có gì để cho, còn khi bà đau ốm thì họ viện đủ lý do bận rộn, thậm chí đến một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có. Hai người con dâu thì lại càng quá quắt, luôn khinh thường mẹ chồng, chưa bao giờ đối xử tử tế với bà.
Nhìn mẹ vợ lủi thủi một mình trong căn nhà cũ nát, Minh quyết định đón bà về nhà mình để tiện chăm sóc.
Bệnh của bà ngày càng trở nặng, cuối cùng phải nhập viện điều trị dài ngày. Minh lo lắng, chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa trị cho mẹ vợ. Biết gọi con trai ruột bà cũng chẳng giúp gì, anh cắn răng vay mượn bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng tiền điều trị không hề ít, cứ thế, số nợ của anh ngày một tăng lên.
Cực chẳng đã, Minh phải cầm sổ đỏ căn nhà đang ở để vay ngân hàng. Dù nghèo khó, đồng lương công nhân ít ỏi, nhưng anh không một lần than vãn hay nản lòng. Với anh, chỉ cần còn hy vọng, anh sẽ không bỏ cuộc.
Những lúc đau đớn, mẹ vợ hay rơi nước mắt, nghẹn ngào bảo Minh:
— Mẹ già rồi, ch.ết cũng không sao, con đừng vì mẹ mà khổ sở thế này.
Nhưng Minh chỉ cười, nắm chặt tay bà:
— Vợ con trước khi mất đã dặn con phải chăm sóc mẹ. Con cũng coi mẹ như mẹ ruột, sao có thể bỏ mặc được.
Mẹ vợ chỉ biết khóc. Bà không ngờ rằng người con rể “khác m.áu tanh lòng” này lại đối xử với mình còn tốt hơn cả con trai ruột. Nhưng tuổi cao sức yếu, sau nửa năm kiên cường chống chọi bà yếu dần. Biết mình không qua khỏi, bà yêu cầu Minh đưa về nhà để sống những ngày cuối cùng.
Lúc hấp hối, bà kéo tay Minh, thều thào:
— Mẹ chỉ có cái này để lại cho con, con đừng tiêu vội.
Nói rồi bà run rẩy lấy từ dưới gối ra một tờ 500 nghìn đồng đặt vào tay anh. Minh sững người. Trong suốt quãng thời gian dài anh lo lắng chăm sóc bà, chưa từng nghĩ đến việc bà sẽ để lại gì cho mình, nhìn tờ tiền bà trao mà lòng anh nghẹn đắng.
Bà trút hơi thở cuối cùng để lại Minh với nỗi đau không nói thành lời. Anh làm đám tang chu đáo, không thiếu thứ gì. Nhưng đúng lúc đó hai người con trai của bà xuất hiện. Ấy thế mà họ chẳng khóc thương mẹ hay bày tỏ chút đau lòng nào. Họ chỉ lo hỏi về… số tiền phúng viếng. Sau khi gom hết tiền từ khách đến viếng, họ bỏ đi mà không để lại cho Minh một đồng.
Hai ngày sau tang lễ, Minh vẫn còn ngồi thẫn thờ với cuốn sổ ghi nợ thì bất ngờ có một người đàn ông mặc vest lịch sự bước vào nhà. Ông ta nhìn quanh rồi hỏi thẳng:
— Tôi nghe nói mẹ vợ anh để lại cho anh một tờ 500 nghìn đồng, anh có thể bán lại cho tôi không?
Minh sửng sốt:
— Tại sao ông lại muốn mua tờ tiền đó?
Người đàn ông mỉm cười, cầm tờ tiền lên quan sát rồi đáp:
— Tôi là người chuyên sưu tầm tiền có số sê-ri đẹp. Tôi muốn mua lại nó bằng 3 căn nhà trị giá khoảng 3 tỷ 800 triệu.
Minh choáng váng, tưởng mình nghe nhầm.
— Ông nói cái gì? Một tờ tiền dù có số sê-ri đẹp thế nào cũng không thể có giá đến vậy!
Người đàn ông không nói gì chỉ từ tốn lấy ra ba cuốn sổ đỏ và một sổ tiết kiệm, đẩy về phía Minh:
— Tôi muốn mua thì anh cứ bán đi, yên tâm không thiệt đâu.
Minh vẫn chưa dám tin vào sự thật. Nhưng trước khi rời đi, người đàn ông khẽ đặt vào tay anh một tờ giấy. Đọc xong, Minh bật khóc.
Thì ra số tài sản này là của bố mẹ vợ anh để lại. Họ không hề nghèo như mọi người vẫn nghĩ. Từ khi còn trẻ, ông bà đã âm thầm tích góp nhưng giả vờ khó khăn để thử lòng ba người con. Hai người con trai ruột vốn nghĩ bố mẹ không có gì nên chẳng hề quan tâm, chỉ chăm chăm lợi dụng. Chỉ có vợ chồng Minh là luôn hết lòng hiếu nghĩa.
Biết mình không còn sống bao lâu, mẹ vợ muốn để lại toàn bộ tài sản cho Minh nhưng sợ hai người con trai kia làm loạn, tìm cách chiếm đoạt, thế nên bà mới nghĩ ra cách này và nhờ luật sư riêng của gia đình giả làm người sưu tầm tiền để hợp thức hóa tài sản. Người đàn ông kia chính là luật sư đó. Ông đã thay mặt mẹ vợ thực hiện di nguyện của bà. Minh vừa khóc vừa ôm chặt tờ tiền kỷ niệm, lòng tràn ngập biết ơn. Nhờ số tiền này anh lập tức trả được hết nợ nần, phần còn lại anh dành để đầu tư kinh doanh.
Chẳng bao lâu sau, Minh gây dựng được sự nghiệp vững chắc, làm ăn ngày càng phát đạt. Còn hai người anh vợ kia khi biết Minh giàu có thì “thấy sang bắt quàng làm họ”, liên tục tìm cách tiếp cận để mong được chia phần tài sản. Nhưng Minh chỉ cười nhạt. Cuộc đời đúng là có nhân quả. Những người sống tệ bạc thì mãi chẳng nhận được gì, còn những ai sống hết lòng trời xanh ắt có an bài.