Một tay chăm sóc bố mẹ đau ốm suốt 10 năm, ông bà vừa mất, các anh lật mặt đuổi tôi ra khỏi nhà

Đầu năm nay, nghe nói vợ chồng anh cả nợ rất nhiều, phải bán nhà trên phố để trả nợ. Sau đó ra ngoài ở trọ một thời gian.

Ngày mới bước chân vào cuộc sống hôn nhân, tôi luôn nghĩ rằng mình là người phụ nữ may mắn nhất. Chồng tôi là người đàn ông có chí tiến thủ, kiếm tiền rất giỏi và đặc biệt là luôn yêu thương, chiều chuộng vợ. Chúng tôi từng là cặp vợ chồng khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị.

Nhưng niềm hạnh phúc ấy không kéo dài mãi. Sau khi cưới nhau 7 năm, chúng tôi vẫn chưa có con. Điều đó bắt đầu trở thành một vết rạn trong mối quan hệ của chúng tôi.

Suốt nhiều năm, vợ chồng tôi đã đi khắp nơi để chữa trị. Bệnh viện lớn nhỏ, bác sĩ danh tiếng, ai mách đâu tốt là chúng tôi tìm đến đó, tốn không biết bao nhiêu tiền của và công sức. Nhưng kết quả vẫn là hy vọng rồi lại thất vọng.

Mới đầu, chồng tôi còn kiên nhẫn động viên, nhưng về sau, anh bắt đầu thay đổi. Sự chờ đợi làm anh mệt mỏi rồi anh lén lút qua lại với một đồng nghiệp nữ. Đau đớn hơn, khi cô ấy mang thai, anh về nhà thông báo cho gia đình, nói lời xin lỗi tôi rồi yêu cầu tôi ký vào đơn ly hôn.

Ngày anh ngồi trước mặt tôi, đôi mắt có vẻ áy náy nhưng giọng nói lại cương quyết. Khoảnh khắc ấy tôi cảm giác như cả thế giới như sụp đổ. Người đàn ông mà tôi từng yêu thương và tin tưởng nhất lại là người làm tôi đau lòng nhất. Dù vậy, tôi vẫn ký đơn, dứt khoát chấm dứt mọi chuyện. 

Sau khi ly hôn, không còn nơi nào để dựa dẫm, tôi dọn về nhà ngoại sống. Bố mẹ tôi vẫn luôn dang rộng vòng tay đón tôi trở về. Họ không trách mắng, chỉ ân cần động viên tôi vượt qua nỗi đau. Có họ bên cạnh, tôi dần tìm lại sự bình yên trong tâm hồn.

Những năm sau đó, các anh chị tôi cũng không muốn tôi sống một mình mãi. Họ giới thiệu cho tôi vài người đàn ông tốt, hy vọng tôi sẽ đi bước nữa. Nhưng tôi đều từ chối. Tôi nghĩ, bản thân không thể sinh con, nếu kết hôn lần nữa cũng sẽ chỉ là người giúp việc không công trong gia đình chồng. Tôi chọn ở lại quê nhà phụng dưỡng bố mẹ, để họ yên tâm sống tuổi già

Trước đây, khi các anh tôi còn sống ở quê, bố mẹ đã chia cho mỗi người một mảnh đất. Nhưng từ ngày họ ra phố sống, cả hai anh đều bán đất để mua nhà. Một lần, khi cả gia đình đông đủ, bố tôi đứng giữa sân nhà và nói:

– Bố có ba đứa con, hai trai đã có gia đình hạnh phúc. Chỉ có cô út là thiệt thòi. Đất đai bố đã cho các anh rồi, nên ngôi nhà này, bố mẹ quyết định để lại cho con út. Sau này, đây sẽ là nơi thờ cúng tổ tiên và là chỗ đi về của các con. Cô út không được bán ngôi nhà này!

Lời nói của bố khiến tôi rưng rưng nước mắt. Các anh chị cũng đồng tình, không ai phản đối. Tôi cảm thấy yên tâm hơn khi tiếp tục sống trong ngôi nhà này.

Suốt 14 năm qua, tôi là người duy nhất ở bên bố mẹ mỗi khi họ đau ốm. Các anh chị, vì công việc bận rộn, ít khi đoái hoài đến. Khi bố tôi bệnh nặng, ông đã gọi tôi đến bên giường, ánh mắt tràn đầy yêu thương:

– Bố không muốn con phải lận đận nữa. Con ra xã làm thủ tục, bố sẽ sang tên sổ đỏ ngôi nhà này cho con. Sau khi bố mẹ mất, nếu các anh con có tranh giành thì cũng không thể đuổi con đi được.

Lời nói của bố khiến tôi rưng rưng rồi òa khóc. Dù bản thân đau yếu, ông vẫn nghĩ đến tương lai của con gái. Tôi làm theo lời bố. Từ ngày ngôi nhà đứng tên mình, tôi cảm thấy an lòng hơn.

Đầu năm nay, gia đình anh cả gặp khó khăn lớn về tài chính. Nghe đâu anh nợ nần nhiều, phải bán nhà trên phố để trả nợ, sau đó chuyển ra ngoài ở trọ. Tuần trước, anh về quê gặp mẹ và nói:

– Tết năm nay chúng con sẽ về quê ăn Tết rồi ở lại nhà luôn. Em và mẹ ở một phòng, phòng còn lại để gia đình anh vào sống.

Anh còn khuyên tôi:

– Em ly hôn lâu rồi, cũng nên tìm một người đàn ông để bầu bạn về già.

Tôi thẳng thừng đáp:

– Em không muốn lấy chồng nữa. Mà ngôi nhà này bố mẹ đã cho em, anh không thể tùy tiện chuyển vào sống nếu chưa có sự đồng ý của em.

Anh cả lại trơ trẽn:

– Bố mất rồi, anh là trưởng trong nhà, lời anh nói mọi người phải nghe. Ngày xưa bố chỉ nói miệng thôi, nếu ra tòa nhà này sẽ chia thành nhiều phần. Em chỉ được một phần thôi!

Lúc đó, tôi liền lấy cuốn sổ đỏ đứng tên mình ra và đặt trước mặt anh. Anh cứng họng, không nói được gì. Trong cơn tức giận, anh đập tay mạnh xuống bàn ngay trước mặt cả nhà.

Tôi thầm cảm ơn bố. Nếu không nhờ ông sớm sang tên nhà cho tôi, có lẽ giờ đây tôi chỉ còn nước ra đường sống.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/mot-tay-cham-soc-bo-me-dau-om-suot-10-nam-ong-ba-vua-mat-cac-anh-lat-mat-duoi-toi-ra-khoi-nha-d260399.html