Mẹ tôi, người đã già yếu, chỉ biết ngồi bên di ảnh anh mà khóc: “Hùng ơi, mẹ xin lỗi vì không bảo vệ được con.”

Bốn năm trước, anh trai tôi, Hùng, phát hiện mình mắc u não. Bác sĩ nói tiên lượng không tốt, nhưng anh vẫn kiên cường chiến đấu, không chỉ vì bản thân mà còn vì mẹ và tôi – những người anh luôn che chở. Chị dâu, Lan, lúc đó vẫn tỏ ra là người vợ tận tụy. Nhưng dần dần, tôi nhận ra mọi thứ không như vẻ bề ngoài.

Lan bắt đầu bán đi những tài sản quý giá của gia đình: chiếc xe hơi anh Hùng mua để đưa cả nhà đi du lịch, mảnh đất ở quê mà anh dự định xây nhà cho mẹ, thậm chí cả những món trang sức mẹ để lại. Mỗi lần tôi hỏi, chị chỉ nói: “Cần tiền chữa bệnh cho anh mày.” Nhưng lạ thay, anh Hùng ngày càng yếu đi, không được đưa đến bệnh viện thường xuyên, thuốc men cũng chẳng thấy đâu. Mẹ tôi khóc cạn nước mắt, còn tôi bất lực nhìn gia đình tan rã.

Ngày anh Hùng mất, trái tim tôi như vỡ vụn. Anh ra đi trong căn phòng nhỏ, ánh mắt vẫn nhìn mẹ và tôi, như muốn nói điều gì đó nhưng không thể. Đám tang anh diễn ra lặng lẽ, chỉ có mẹ con tôi và vài người họ hàng. Lan không xuất hiện, chỉ để lại một tờ giấy thông báo rằng chị sẽ bán căn nhà – căn nhà anh Hùng đã dồn hết tâm huyết và tiền bạc xây nên. Chị tuyên bố rằng sau 100 ngày, mẹ và tôi phải rời đi, vì “nhà này giờ thuộc về chị.” 

Tôi sững sờ. Căn nhà này là mơ ước của anh Hùng, nơi anh muốn mẹ được an hưởng tuổi già, nơi tôi có thể quay về mỗi khi mệt mỏi. Vậy mà giờ đây, chúng tôi bị đuổi ra đường. Mẹ tôi, người đã già yếu, chỉ biết ngồi bên di ảnh anh mà khóc: “Hùng ơi, mẹ xin lỗi vì không bảo vệ được con.”

Nhưng tôi không cam lòng. Tôi quyết định tìm hiểu sự thật. Một đêm, tôi lén vào căn phòng cũ của anh Hùng, nơi Lan đã khóa chặt từ lâu. Sau hàng giờ lục lọi, tôi tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ giấu dưới sàn nhà. Bên trong là một cuốn sổ tay và một lá thư. Tim tôi đập thình thịch khi đọc những dòng chữ anh viết.

Hóa ra, anh Hùng đã biết tất cả. Anh phát hiện Lan không dùng tiền để chữa bệnh cho anh mà chuyển vào tài khoản riêng, thậm chí còn qua lại với một người đàn ông khác. Nhưng anh không muốn gia đình tan vỡ, không muốn mẹ và tôi đau lòng, nên anh âm thầm chuẩn bị. Trong lá thư, anh viết: “Nếu anh không qua khỏi, em hãy tìm luật sư Trần, ông ấy giữ di chúc của anh.”

Tôi lập tức liên lạc với luật sư Trần. Và đó là lúc mọi thứ đảo lộn.

Twist: Căn nhà không thuộc về Lan. Trong di chúc, anh Hùng đã để lại toàn bộ tài sản, bao gồm căn nhà, cho mẹ và tôi. Hơn nữa, anh đã bí mật ghi âm những cuộc trò chuyện của Lan với người tình, tiết lộ kế hoạch chiếm đoạt tài sản. Luật sư Trần không chỉ giúp chúng tôi lấy lại nhà mà còn hỗ trợ khởi kiện Lan vì tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Hóa ra, người đàn ông mà Lan qua lại chính là một tay lừa đảo chuyên nghiệp, và cả hai đã bị bắt ngay sau khi cảnh sát vào cuộc.

Ngày mẹ và tôi đứng trước căn nhà, ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, tôi cảm giác như anh Hùng vẫn ở đâu đó, mỉm cười. Anh không chỉ bảo vệ chúng tôi khi còn sống, mà ngay cả khi đã ra đi, anh vẫn là người anh hùng của gia đình.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/me-toi-nguoi-da-gia-yeu-chi-biet-ngoi-ben-di-anh-anh-ma-khoc-hung-oi-me-xin-loi-vi-khong-bao-ve-duoc-con-d292159.html