Mẹ tặng chị họ 15 cây vàng đến lượt tôi cưới, mẹ tặng số vàng khiến chú rể ‘sốc ngất’ đòi ‘hủy hôn’ ngay lập tức

Mẹ thấy phản ứng của tôi thì tỏ vẻ khó xử, cất 5 chỉ vàng vào túi áo. Mẹ từ từ kể một câu chuyện khiến tôi bất ngờ vô cùng.

Chị họ của tôi lấy chồng vào 4 năm trước. Mẹ tôi âm thầm tặng chị 15 cây vàng. Lúc đó tôi không hề biết, nghe chị khoe tôi mới thấy bất ngờ. Nhưng tôi không có ý kiến gì, mẹ muốn cho họ hàng bao nhiêu thì đó là mong muốn của mẹ.

Trước ngày tổ chức đám cưới, tôi còn nghĩ chắc mẹ sẽ cho vợ chồng tôi nhiều vàng để dành. Vì mẹ tặng chị họ những 15 cây vàng, chẳng lẽ với con gái ruột bà lại tặng ít đi sao? Chồng sắp cưới của tôi nghe thế cũng rất mong chờ. Chúng tôi cùng nhau vẽ ra những kế hoạch sẽ thực hiện sau khi trở thành vợ chồng.

Nhưng tôi chẳng ngờ được, ngày tôi cưới, mẹ tôi trao cho con gái 5 chỉ vàng làm của hồi môn. Tôi tức giận muốn khóc hỏi mẹ: “Mẹ ơi con mới là con gái ruột của mẹ, vậy mà mẹ cho con vàng cưới còn không bằng một nửa của chị họ. Mẹ không sợ tụi con buồn sao?”.

Mẹ thấy phản ứng của tôi thì tỏ vẻ khó xử, cất 5 chỉ vàng vào túi áo. Mẹ từ từ kể một câu chuyện khiến tôi bất ngờ vô cùng.

Trước khi mẹ tôi lấy bố tôi, bà có sinh một bé gái rồi gửi cho người chị ruột không chồng nuôi giúp. Những năm sau này, mẹ âm thầm gửi tiền cho chị ruột để nuôi cô con gái đó. Ngày chị họ cưới, mẹ muốn dùng 15 cây vàng để bù đắp cho chị thiếu hụt tình cảm gia đình từ nhỏ.

Mẹ tôi nghẹn ngào nói trong nước mắt, bà mong tôi hãy hiểu cho nỗi khổ của bà. Thấy mẹ mình khóc đau khổ, tôi đương nhiên không thể oán trách bà nữa. Tôi và mẹ cứ ôm nhau khóc sụt sịt ngay trong ngày cưới của tôi.

Nhưng chồng tôi thì rất tức giận, anh nói rằng mẹ tôi không nể mặt anh và gia đình. Tôi đành năn nỉ chồng hãy thông cảm vì mẹ tôi cũng có nỗi khổ riêng. Thấy con rể hăm he hủy đám cưới, mẹ tôi nói sẽ cố gắng kiếm tiền mua vàng để gửi lại hai vợ chồng tôi.

Tôi thấy mình sai quá khi nói với chồng về số vàng mẹ đã cho chị họ. Nếu tôi im lặng thì bây giờ cũng không phải lâm vào tình cảnh khó xử thế này.

Đám cưới hôm ấy, tiếng nhạc rộn ràng bao nhiêu thì trong lòng tôi lại rối ren bấy nhiêu. Còn chồng tôi – anh Tuấn – vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng từ lúc nghe câu chuyện của mẹ. Cổ họng tôi nghẹn lại, muốn nói gì cũng sợ làm mọi thứ tệ hơn.

Mẹ đứng đó, đôi mắt đỏ hoe. Tôi biết mẹ đang rất buồn. Trên đời này, có người mẹ nào muốn con gái mình phải thua thiệt ngày cưới? Chỉ là quá khứ của mẹ… đè nặng lên mọi quyết định mà tôi chưa từng hiểu.

Tôi khẽ nắm tay chồng.

— Anh ơi… mẹ không cố ý đâu. Mẹ chỉ muốn bù đắp cho người chị họ đã nuôi giúp đứa con mà mẹ không thể nuôi. Nỗi đau đó kéo dài cả đời rồi, anh đừng trách mẹ.

Anh Tuấn vẫn im lặng, hàm cứng đờ, ánh mắt nhìn nơi khác. Tôi biết anh tự ái. Anh nghĩ gia đình anh sẽ bị xem thường vì số vàng quá ít. Nhưng tôi cũng biết, anh không phải người xấu. Chỉ là mọi chuyện đến quá đột ngột.

Đến trưa, khi hai họ ngồi ăn tiệc, mẹ tôi bất ngờ đứng lên, xin mọi người chú ý. Bầu không khí lập tức im lặng.

— Hôm nay là ngày vui của con gái tôi… — mẹ bắt đầu, giọng run nhưng rõ ràng. — Tôi xin lỗi vợ chồng cháu Tuấn vì đã làm các con buồn. Tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi hứa sẽ làm lụng để dành lại cho hai đứa số vàng mà tôi thiếu.

Mọi người xôn xao. Tôi bật khóc:

— Mẹ ơi! Con không cần vàng! Con chỉ cần mẹ khỏe mạnh thôi!

Nhưng mẹ lắc đầu, ánh mắt kiên định:

— Con là con gái của mẹ. Vàng ít vàng nhiều không quan trọng, quan trọng là mẹ phải đối xử công bằng theo cách lương tâm mẹ thấy thanh thản.

Lúc ấy, bố chồng tôi – một người ít nói nhưng rất đàng hoàng – đứng dậy. Ông đi đến chỗ mẹ tôi, nâng ly rượu, rồi nói:

— Chị à, gia đình tôi không ai để bụng chuyện vàng bạc. Con trai tôi nóng tính nên phản ứng hơi quá. Nhưng nó còn trẻ, chưa hiểu hết nỗi lòng người làm cha làm mẹ. Hôm nay là ngày vui, chúng ta bỏ hết mọi chuyện nhé.

Nói rồi ông quay sang Tuấn:

— Con đứng lên xin lỗi mẹ vợ đi.

Cả hội trường nhìn sang. Tôi nín thở. Mẹ tôi vội xua tay:

— Không cần đâu, không cần đâu chú ơi…

Nhưng Tuấn bất ngờ đứng dậy thật. Anh cúi đầu trước mặt mẹ tôi, giọng nhỏ nhưng chân thành:

— Con xin lỗi mẹ. Con nóng nảy, con sai rồi.

Mẹ tôi bật khóc, ôm lấy anh như ôm một đứa con trai ruột.

Cả căn phòng như nhẹ hẳn đi. Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã.

Nhưng chuyện có hậu hơn nữa… lại đến sau đó vài ngày

Một đêm, sau khi dọn về nhà chồng, tôi nhận được tin nhắn của chị họ.

*”Em đừng buồn chuyện vàng nhé. Hồi trước mẹ cho chị vì chị chính là… người chị ruột đã nuôi giúp đứa con mẹ sinh trước khi lấy ba em. Chị là chị gái của em. 15 cây vàng mẹ cho chị… là để trả nợ tình mẫu tử. Chị không dám nhận một đồng nào khác.

Mẹ thương em rất nhiều, đừng nghĩ khác đi.”*

Tay tôi run lên.

Chị tôi?

Chị ruột?

Một sự thật mà cả đời tôi chưa từng biết.

Tôi gọi ngay cho mẹ. Mẹ im lặng hồi lâu rồi nói trong tiếng nức nở:

— Mẹ định mang bí mật đó xuống mồ. Nhưng chị con không chịu. Nó nói con phải biết sự thật, để hiểu vì sao mẹ day dứt cả đời… Đó là điều mẹ không thể bù đắp bằng vàng bạc.

Tôi cũng khóc. Nhưng lần này, tôi khóc vì hạnh phúc. Vì hóa ra, tôi không bị mẹ thương ít hơn. Chỉ là nỗi đau cũ của mẹ quá sâu, khiến bà sợ phải đối diện.

Cái kết ấm áp nhất

Một tuần sau, chị tôi đến chơi. Lần đầu tiên nhìn nhau bằng đôi mắt của hai chị em ruột. Không cần thử ADN, không cần ai xác nhận — giống nhau từ cách cười đến ánh mắt.

Ôm nhau thật lâu, lâu đến mức mẹ cũng khóc theo.

Ngày đó, chồng tôi đứng cạnh, lặng lẽ nhìn rồi nói:

— Giờ anh mới hiểu. Vợ anh có thêm một chị gái… còn mẹ thì có lại được đứa con thất lạc. Như vậy là lời chúc phúc tốt nhất rồi.

Từ hôm ấy, anh Tuấn thay đổi hẳn. Anh chủ động đưa mẹ tôi đi khám sức khỏe, chở mẹ đi chợ, hỏi han từng chút một. Không còn bóng dáng của người từng giận dỗi chuyện vàng bạc nữa.

Gia đình hai bên càng lúc càng thân.

Còn mẹ tôi thì… cười nhiều hơn trong những tháng sau đó.

Nụ cười tròn đầy, ấm áp, như vừa khép lại một vết thương đã kéo dài mấy chục năm.

Đến cuối năm, mẹ đem cho hai vợ chồng tôi một hộp nhỏ.

Tôi hoảng hốt:

— Mẹ đừng nói trong này có vàng nữa nhé!

Mẹ bật cười:

— Không! Là giấy tờ mẹ sang tên phần đất sau nhà cho hai đứa. Mẹ nói rồi, mẹ không lấy vàng mua được hạnh phúc. Nhưng mẹ có thể cho con một mái nhà để yên tâm mà sống.

Chồng tôi nâng hộp giấy lên, cúi đầu cảm ơn.

Còn tôi ôm mẹ, và lần đầu tiên trong đời… tôi thấy nhẹ như được bỏ xuống một tảng đá trong tim.

Gia đình tôi từ đó ấm êm, không còn nặng nề chuyện cũ.

Vì đôi khi… cái kết có hậu không phải là vàng bạc trở lại tay mình, mà là tìm lại được tình thân tưởng như đã mất.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/me-tang-chi-ho-15-cay-vang-den-luot-toi-cuoi-me-tang-so-vang-khien-chu-re-soc-ngat-doi-huy-hon-ngay-lap-tuc-d340475.html