Mẹ góa 62 tuổi về sống với con gái sau khi chồng mất, tận tụy chăm cháu nhưng một ngày phải lặng lẽ rời đi…

“Đêm nào tôi cũng thấy bóng bà đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra con đường nhỏ nơi mấy cây bàng già xào xạc lá. Ánh đèn vàng soi lên khuôn mặt gầy gò, đôi mắt ươn ướt… Không ai hỏi, và bà cũng không kể. Cho đến cái ngày bà gói ghém đồ đạc, lặng lẽ bước ra khỏi nhà không lời từ biệt.”

Sau lễ tang của chồng, bà Hiền, 62 tuổi, về sống cùng con gái út là Thảo tại một khu chung cư mới xây ở quận Nam Từ Liêm. Căn hộ tuy nhỏ, nhưng sáng sủa, sạch sẽ – khác xa ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ nơi bà đã sống hơn 30 năm cùng chồng tại quê nhà Bắc Giang.

Thảo làm nhân viên marketing cho một công ty lớn, bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt. Chồng Thảo – anh Hùng, là kỹ sư xây dựng, thường xuyên đi công trình xa. Con gái họ, bé Na, mới 5 tuổi, nghịch ngợm và hiếu động. Gia đình nhỏ ấy vốn thiếu đi bàn tay chăm sóc – và sự xuất hiện của bà Hiền được xem là giải pháp hoàn hảo.

 

“Con mừng vì mẹ lên đây với vợ chồng con,” Thảo ôm mẹ vào lòng ngày đầu bà chuyển đến. “Có mẹ trông bé Na, con yên tâm lắm.”

Bà Hiền gật đầu, nụ cười nhẹ vương trên môi. Bà không nói nhiều, chỉ lặng lẽ quét dọn nhà cửa, nấu từng bữa cơm, pha ly sữa nóng cho bé Na trước khi ngủ, như cái cách bà từng chăm sóc các con mình ngày xưa. Dù khớp gối bắt đầu đau mỏi, dù tay run khi bưng nồi canh nóng, bà vẫn tận tụy, không than thở nửa lời.

Sáng nào cũng vậy, bà dậy sớm hơn cả chuông báo thức, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Bé Na quấn bà như sam, gọi “bà ơi” cả trăm lần một ngày. Tối đến, khi Thảo và Hùng về, cơm canh nóng hổi đã dọn sẵn, nhà cửa tinh tươm, bé Na đã tắm rửa sạch sẽ.

Thoạt đầu, ai cũng vui vẻ. Thảo hay đăng ảnh mẹ lên Facebook với caption kiểu: “Cảm ơn mẹ – người phụ nữ tuyệt vời của đời con.” Ai nhìn vào cũng thấy bà Hiền có một tuổi già bình yên bên con cháu.

Nhưng chỉ sau vài tháng, mọi thứ dần đổi khác…

Một buổi chiều, Thảo về nhà sớm hơn thường lệ, mở cửa thấy bà Hiền đang ngồi xếp quần áo cho bé Na. Không hiểu sao, Thảo gắt:

“Trời ơi, con bảo mẹ đừng xếp lộn đồ bé Na với đồ của con cơ mà! Lần nào cũng vậy!”

Bà Hiền bối rối, vội vàng xin lỗi. Tối hôm đó, bà lặng lẽ ăn ít hơn thường ngày.

Những ngày sau, những lời góp ý nhỏ nhặt bắt đầu dày đặc: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ nấu canh hơi mặn.” “Sao mẹ để bé Na xem điện thoại nhiều vậy?” “Mẹ giặt đồ để lẫn áo trắng với đồ màu, con phải giặt lại hết.”

Dù lời lẽ không nặng nề, nhưng ánh mắt của Thảo dần có sự khó chịu. Anh Hùng thì thờ ơ, ít khi nói chuyện với mẹ vợ, chỉ gật đầu khi cần. Có những lần, bà nghe loáng thoáng tiếng thì thầm trong phòng ngủ:

“Em thử thuê người giúp việc cho rồi mẹ về quê. Chứ sống thế này… em cũng thấy bí bách quá.”

Bà Hiền biết, nhưng không trách. Bà từng là mẹ, từng cũng thấy phiền khi chăm mẹ chồng ốm yếu. Nhưng đến lượt mình già, mới thấu cảm hết nỗi cô đơn của một người đã mất chồng, bây giờ như người thừa giữa mái nhà con gái.

Một đêm mùa đông, bé Na sốt cao. Bà Hiền sốt sắng chạy vào phòng Thảo gọi, thì bị Thảo gắt lên:

“Trời ơi mẹ, con đã dặn là con theo bác sĩ rồi. Mẹ cứ loạn cả lên! Con stress quá!”

Bà sững người. Trở về phòng, bà ngồi bên giường, nước mắt rơi xuống tay. Căn phòng chật hẹp, chỉ vừa đủ kê một chiếc giường đơn và một tủ gỗ cũ, trở nên nghẹt thở hơn bao giờ hết.

Một buổi sáng, bà Hiền thức dậy sớm hơn thường lệ. Bà xếp gọn vài bộ quần áo cũ vào chiếc túi vải, để lại trên bàn bức thư ngắn:

“Mẹ đi vài hôm. Con đừng lo. Mẹ ổn. Chỉ là… mẹ thấy mình nên để các con được sống thoải mái hơn. Mẹ thương con và bé Na nhiều. – Mẹ”

Bà không khóc. Bà chỉ nhìn lại lần cuối căn hộ sáng sủa mà mình từng nghĩ sẽ là nơi an nghỉ tuổi già. Không ai biết bà đi đâu. Chỉ có bé Na, mỗi tối, vẫn đứng bên cửa sổ gọi nhỏ:

“Bà ơi, bà về chưa?”

Ba ngày sau khi bà Hiền rời đi, căn hộ nhỏ bỗng trở nên lặng lẽ đến kỳ lạ.

Không còn tiếng mở cửa sớm tinh mơ, không có bữa sáng dọn sẵn trên bàn, cũng không ai đón bé Na về từ lớp mầm non. Thảo phải vội vàng xin nghỉ phép, vừa làm việc từ xa vừa xoay xở chăm con, dọn dẹp nhà cửa. Anh Hùng cũng bắt đầu cáu gắt vì sự lộn xộn không quen thuộc.

“Chỉ có mỗi việc nhà mà em cũng than thở suốt ngày,” anh gắt khi thấy Thảo vừa bế con vừa rửa chén.

Thảo mím môi, không đáp. Đêm đến, khi Na sốt nhẹ và gọi trong mơ: “Bà ơi, bà đừng đi…”, cô ngồi thẫn thờ bên giường, nước mắt trào ra lúc nào không hay.

Hai tuần sau, Thảo quyết định gọi về quê cho dì Ba – em gái bà Hiền – hỏi xem mẹ có về đó không. Dì Ba nói không thấy, giọng cũng bắt đầu lo lắng.

“Chị Hai mày từ hồi chú mất cứ sống lặng lẽ lắm. Nay bỏ đi không nói với ai, tao cũng không biết đường nào mà lần.”

Thảo bắt đầu hoảng. Cô lần tìm từng địa chỉ nhà người quen cũ của mẹ, hỏi các bác hàng xóm ở Bắc Giang, thậm chí đăng bài tìm người trên mạng. Nhưng tuyệt nhiên không một ai biết tin.

Căn nhà bỗng hóa lạnh, không chỉ vì thiếu một người nấu ăn, mà vì thiếu luôn một thứ vô hình – sự hiện diện âm thầm nhưng ấm áp của người mẹ.

Một buổi chiều đầu thu, Thảo nhận được cuộc gọi từ một trung tâm bảo trợ xã hội ở tỉnh Thái Nguyên. Giọng một cán bộ trung niên vang lên:

“Chào cô Thảo. Ở đây chúng tôi có một bà cụ tên Hiền. Bà vừa được người dân đưa đến từ một quán ăn ven đường, kiệt sức vì làm việc quá sức. Trong túi bà có một tờ giấy nhỏ ghi tên và số điện thoại của cô. Cô có thể lên xác nhận người thân không?”

Thảo chết lặng. Cô không nghĩ mẹ mình – người từng gầy gò nhưng luôn mạnh mẽ – lại lang thang như thế. Cô lập tức xin nghỉ, lên đường cùng Hùng và bé Na.

Khi đến nơi, bà Hiền đang nằm nghỉ trong phòng y tế nhỏ. Dáng bà gầy hẳn đi, tay chân xương xẩu, mắt trũng sâu. Vừa thấy con gái và cháu, bà mỉm cười – nụ cười nhẹ tênh, như gió cuối mùa.

“Con đến rồi à?” – bà nói nhỏ.

Thảo ôm lấy mẹ, bật khóc như một đứa trẻ. Bé Na cũng sà vào lòng bà, líu ríu: “Bà ơi, bà về với con nhé… Con ngoan rồi, con không nghịch nữa đâu…”

Trên đường về, bà Hiền ngồi giữa ghế sau, tay ôm chặt cháu gái. Không ai nói nhiều. Chỉ có ánh mắt Hùng nhìn qua gương chiếu hậu đầy day dứt.

Gia đình nhỏ dần thay đổi. Sau khi bà Hiền về lại, Thảo xin chuyển sang làm việc từ xa, dành thời gian nhiều hơn ở nhà. Mỗi bữa cơm, cô không còn bỏ điện thoại trên bàn. Cô hỏi mẹ: “Mẹ thấy hôm nay con nấu có được không?” – và thật lòng lắng nghe. Hùng cũng chủ động trò chuyện, nhờ bà chỉ cách nấu món canh chua ngày xưa.

Và bà Hiền – dù vẫn âm thầm, lặng lẽ – nhưng đã học được cách không ôm hết tất cả. Bà bắt đầu dành thời gian đi bộ buổi sáng, tập dưỡng sinh với hội người già ở công viên gần nhà, thỉnh thoảng còn kể chuyện vui ngày xưa cho bé Na trước giờ ngủ.

Một ngày nọ, Thảo tìm thấy cuốn sổ tay cũ của mẹ, trong đó có ghi những dòng chữ nguệch ngoạc:

“Làm mẹ là vậy. Dù có đau, vẫn chỉ mong con mình sống đủ đầy. Nhưng đôi khi, tình thương không nên là sự hiện diện âm thầm. Nếu mình im lặng mãi, con sẽ không biết khi nào mình tổn thương…”

Thảo gấp sổ lại, ôm chặt lấy nó. Ngoài cửa sổ, bà Hiền đang ngồi nhặt rau với bé Na. Nắng chiều đổ vàng lên mái tóc bạc, ánh lên nét dịu dàng của một người mẹ đã đi qua biết bao giông gió – và chọn ở lại, khi trái tim mình vẫn còn đủ chỗ để tha thứ và yêu thương.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/me-goa-62-tuoi-ve-song-voi-con-gai-sau-khi-chong-mat-tan-tuy-cham-chau-nhung-mot-ngay-phai-lang-le-roi-di-d288980.html