Tôi sinh ra trong một gia đình… đặc biệt.
Bố mẹ tôi làm kinh doanh lớn, sở hữu cả chuỗi công ty trong và ngoài nước. Nhưng từng trải qua biến cố, suýt bị bắt cóc tống tiền khi tôi còn nhỏ, nên từ đó, cả gia đình chọn sống kín tiếng tuyệt đối.
Chúng tôi không sống trong căn biệt thự lớn ngoài trung tâm thành phố mà ở một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô để sống giản dị – tường vôi, mái tôn, đồ đạc đơn sơ. Bố tôi thường nói:
“Giàu thì sao? Chẳng ai cần biết cả. Còn ai coi thường, để hôm khác nói chuyện.”
Tôi yêu anh – con trai duy nhất của một chủ tiệm vàng lớn trong vùng. Anh hiền lành, chăm chỉ, có chí, nhưng mẹ anh thì… chua ngoa và tự cao có tiếng.
Mối quan hệ của chúng tôi êm đẹp, cho đến khi anh dẫn cả nhà qua thăm gia đình tôi để bàn chuyện cưới hỏi.
Hôm đó, mẹ anh vừa bước vào, chưa đầy năm phút đã buông một câu lạnh như nước đá:
“Trời đất… nhà gì mà không có nổi bộ bàn ăn đàng hoàng. Ghế còn ọp ẹp thế kia, cưới con tôi về rồi tính ngồi đất ăn cơm à?”
Cả nhà tôi im lặng. Tôi định phản ứng, nhưng mẹ tôi siết nhẹ tay tôi, giọng bình thản:
“Không sao con. Cái gì người ta thấy chưa đủ, thì đừng ép.”
Tôi vẫn cứ nghĩ chuyện sẽ dừng ở đó. Nhưng không – cú xoay chuyển bắt đầu vào sáng hôm sau.
Đúng 7h, họ nhà trai đến rước dâu với dàn xe sang nối đuôi nhau. Nhưng vừa tới đầu con đường lớn – nơi căn biệt thự màu trắng nổi bật nhất khu vực tọa lạc – thì cả đoàn buộc phải dừng lại.
Cổng sắt chạm khắc hoa văn nặng nề bật mở. Hai hàng vệ sĩ mặc vest đen từ trong bước ra. Một người trong số đó tiến tới, lịch sự nói:
“Chào quý thông gia. Hôm qua, bà có nhắc về việc nhà gái không đủ điều kiện để tổ chức một bữa cơm ra hồn. Vậy hôm nay, gia chủ quyết định mời quý vị… vào căn biệt thự thực sự của gia đình để tiếp chuyện.”
Cả họ nhà trai còn chưa hết ngạc nhiên, thì từ trên thềm cao của biệt thự, mẹ tôi xuất hiện. Bà mặc váy trắng đơn giản, dáng đứng thanh nhã, giọng vẫn nhẹ như hôm qua nhưng đủ để ai nấy nghe thấy:
“Thưa quý vị, hôm qua chúng tôi tiếp khách tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô giản đơn. Còn hôm nay, nếu quý vị vẫn có ý định nói chuyện cưới xin, thì xin vào bên trong.
Nhưng… tiếc là không còn hôn sự nữa.”
Không ai kịp phản ứng. Mẹ chú rể lắp bắp:
“Chị… chị nói gì vậy? Hôm qua tôi chỉ đùa vui… đâu có ý gì…”
Mẹ tôi nhìn bà ấy một lúc, rồi mỉm cười:
“Đùa? Còn con trai chị đứng đó, nghe thấy hết mà không mở miệng. Một lời khinh người, cả nhà cúi đầu. Một lời xin lỗi… không có lấy nửa câu. Con gái tôi không phải để cưới về rồi đặt ngồi đất.”
“Chúng tôi chọn sống đơn giản, không phải vì thiếu, mà vì đủ. Nhưng không ai được phép coi thường.”
Chú rể vội vã bước lên, cuống quýt xin lỗi. Nhưng bố tôi chỉ nhìn anh ta, lắc đầu:
“Nếu thương thật lòng, thì đã mở miệng bảo vệ con tôi từ hôm qua. Một lần im lặng – đủ để mất cả cô dâu.”
Hôm đó, không có đám cưới nào. Chỉ có tiếng cổng biệt thự đóng lại sau lưng những người không xứng đáng.
Mẹ tôi trở vào, thong thả rót trà. Tôi đứng bên, nước mắt không còn vì tủi, mà là vì biết mình may mắn được sinh ra trong một gia đình – giàu lòng tự trọng, và biết cách dạy người khác… cư xử cho phải phép.