Mẹ chồng dặn con dâu không được mở ngăn tủ cuối giường suốt 20 năm trời cho đến ngày bà trúng gió r;/a đi đ/ột ng;/ột

Mẹ chồng dặn con dâu không được mở ngăn tủ cuối giường suốt 20 năm trời cho đến ngày bà trúng gió r;/a đi đ/ột ng;/ột, cả nhà mang đi đ/ốt chiếc giường thì ngăn tủ s/ộc lên mùi hô/;i tan-h, thật không ngờ trong đó là...

Ngay trong đêm tân hôn, khi tôi còn chưa kịp cởi lớp trang điểm, mẹ chồng đã chỉ tay vào chiếc giường gỗ cũ kỹ giữa phòng:

“Giường này là gia truyền. Cấm tuyệt đối mở ngăn tủ cuối giường. Nhớ cho kỹ.”

Giọng bà không lớn, nhưng lạnh như nước đá. Ánh mắt không có vẻ răn dạy, mà là… đe dọa.

Tôi gật đầu, không dám hỏi gì thêm. Ngăn tủ cuối – khắc sâu trong đầu tôi như một vùng cấm thiêng liêng.

Hai mươi năm làm dâu, tôi luôn nghe lời. Mỗi lần lau giường, tôi né hẳn cái ngăn ấy. Chồng tôi cũng chưa bao giờ động tới. Có lần tôi tò mò hỏi, anh chỉ nhíu mày:

“Đừng đụng vào. Mẹ đã dặn thì cứ làm theo. Có những thứ… biết rồi không quay lại được đâu.”

Tôi cười gượng. Rồi tôi thôi hỏi.

Mãi cho đến cái ngày đông năm ấy. Mẹ chồng tôi đột ngột ngã quỵ trong bếp. Bà đi nhanh, chỉ trong một chiều. Không kịp nói lời nào.

Tang lễ xong, cả nhà như trút được gánh nặng. Anh chồng tôi chỉ vào chiếc giường:

“Vứt cái này đi. Gỗ mối mọt, nặng nề, trông phát ngán.”

Tôi im lặng.

Họ khiêng giường ra sân, định chẻ nhỏ để đốt. Nhưng khi lửa bén tới ngăn tủ cuối cùng… có chuyện lạ xảy ra.

Một tiếng bụp vang lên, như thứ gì đó bị mở bung. Rồi một luồng khói đen phả ra – đặc quánh, hôi tanh, mùi như xác chuột chết trộn với tro ẩm. Cả nhà bật lùi.

Một người lấy xà beng, nạy hẳn ngăn tủ ra.

Và rồi – chúng tôi đứng chết trân.

Bên trong là xác người, co quắp, xương trắng hếu, quấn trong lớp vải nâu đã thấm đen. Phần sọ bị nứt. Có dấu máu khô loang lổ. Trên tay người đó, còn nắm chặt một mảnh giấy nhàu nát.

Tôi run run gỡ ra, đọc thấy dòng chữ nguệch ngoạc, máu mờ loang:

“Tôi là L. – vợ cả. Tôi bị /giết vì dám đòi danh phận. Bà ấy nhốt tôi ở đây… suốt 37 năm.”

Không khí đông cứng lại. Mắt tôi hoa lên. Chồng tôi mặt tái nhợt, lắp bắp:

“Vợ cả… của ba? Không… không thể… Mẹ chưa bao giờ nói…”

Tôi nhìn anh. Lần đầu tiên, tôi không thấy sợ nữa. Tôi chỉ thấy… ghê tởm.

Chiếc giường đó không phải “gia truyền”.

Nó là mồ/ c/hôn người đàn bà đầu tiên dám phản kháng.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/me-chong-dan-con-dau-khong-duoc-mo-ngan-tu-cuoi-giuong-suot-20-nam-troi-cho-den-ngay-ba-trung-gio-r-a-di-d-ot-ng-ot-d303878.html