Mẹ chồng ch;/ê con dâu quê mùa, luôn bắt ngồi dưới góc bếp khi ăn cơm, đến ngày bà nằm liệt mới té ng/ửa về gia thế của nhà thông gia, con dâu chỉ để lại một tấm danh thiếp rồi rời đi khiến bà số;/c nặng…

Bà Lựu – một người đàn bà có tiếng “ăn nói chua như giấm” trong xóm – luôn tự hào mình khéo giữ nếp nhà. Khi con trai bà – Hưng – đưa vợ từ quê về cưới, bà đã chẳng ưa ngay từ lần đầu gặp mặt: “Con dâu mà quê mùa, nói tiếng

Bà Lựu – một người đàn bà có tiếng “ăn nói chua như giấm” trong xóm – luôn tự hào mình khéo giữ nếp nhà.

Khi con trai bà – Hưng – đưa vợ từ quê về cưới, bà đã chẳng ưa ngay từ lần đầu gặp mặt:



“Con dâu mà quê mùa, nói tiếng đặc sệt, chắc học hết cấp 2 là cùng. Mặt mũi thì hiền như cục đất, lấy về chỉ tổ làm x;/ấu mặt mẹ chồng.”



Từ ngày về làm dâu, Mai – cô con dâu hiền lành – luôn bị xếp ngồi ăn dưới góc bếp. Bữa cơm nào bà Lựu cũng chỉ đạo rõ ràng:



– “Mẹ ăn trên, chị ngồi dưới. Nhà tôi có trên dưới rạch ròi. Quê mà muốn ngồi chung à?”



Cả nhà không ai dám can ngăn. Hưng thì đi làm xa, một tuần mới về một lần, còn Mai thì luôn lặng lẽ cúi đầu, không hé răng.





Thời gian trôi, bà Lựu đột nhiên đổ b;/ệnh. Tai biến khiến nửa người bà li;/ệt, nằm một chỗ. Nhưng điều làm bà tức tối hơn cả… là Mai không còn ở nhà nữa.



Cô để lại một lá thư ngắn gọn:



“Con xin phép về quê lo việc gia đình vài hôm, nhờ chị Hai chăm mẹ giúp.”



Mỗi ngày, người chăm bà thay đổi. Khi thì người từ trung tâm y tế đến, khi thì bác sĩ đến tận nhà truyền nước.

Mọi chi phí đều được thanh toán sẵn. Bà bực mình hỏi con gái lớn:



– “Tiền đâu mà tụi bây gọi bác sĩ tư chăm mẹ?”



Cô con gái chỉ đưa bà một tấm danh thiếp ghi dòng chữ:



“Nguyễn Thị Mai – Phó Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn y tế quốc tế H.T.P”



Bà Lựu ch;/ết sững.

Thì ra, Mai không hề “quê mùa” như bà nghĩ. Không ngờ cô chính là đứa con gái duy nhất gia đình khét tiếng. 

Ba tháng sau, việc chăm sóc đột nhiên dừng lại.

Một buổi sáng, có chiếc xe sang đỗ trước cổng. Một người đàn ông mặc vest đen bước vào, cúi đầu trao phong bì:

“Tập đoàn chúng tôi xin chấm dứt hợp đồng điều dưỡng cho bà Lựu. Đây là khoản chi trả cuối cùng, theo chỉ thị của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Mai.”

Ông cúi chào rồi rời đi, để lại trên bàn một tấm danh thiếp và phong thư trắng.

Bên trong, chỉ có vài dòng chữ gọn gàng:

“Con đã làm tròn đạo nghĩa làm dâu. Từ nay, ân tình giữa chúng ta xem như dứt.”

Đêm đó, bà Lựu khóc suốt.

Trong cơn gió lùa qua khe cửa, bà nghe vang vọng tiếng Mai nói hôm nào:

“Mẹ ăn cơm đi kẻo nguội.”

Và lần đầu tiên trong đời, người đàn bà vốn kiêu hãnh ấy nhận ra — có những thứ mất đi rồi, không bao giờ mua lại được, dù có cả thế gian trong tay.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/me-chong-ch-e-con-dau-que-mua-luon-bat-ngoi-duoi-goc-bep-khi-an-com-den-ngay-ba-nam-liet-moi-te-ng-ua-ve-gia-the-cua-nha-thong-gia-con-dau-chi-de-lai-mot-tam-danh-thiep-roi-roi-di-khien-ba-so-c-nang-d129674.html