Thật sự đây là tình huống mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới nhưng đã xảy ra khiến cả nhà tôi vô cùng bối rối.
Vợ chồng tôi làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài, vì thế lịch làm việc theo giờ quốc tế khiến việc đưa đón con gái đi học trở thành một vấn đề lớn.
Bố chồng tôi đã mất từ lâu, còn mẹ chồng thì sống một mình ở quê. Tính bà lại kín đáo, ít giao lưu với hàng xóm, nên vợ chồng tôi rất thương bà và đã thuyết phục bà lên thành phố sống cùng. Cuối cùng, bà đồng ý lên đây để tiện chăm sóc và đưa đón cháu nội đi học.
Kể từ khi mẹ chồng chuyển lên, mọi chuyện trong nhà dường như vào guồng. Vậy là mỗi ngày vợ chồng tôi chỉ chuyên tâm đi làm, chuyện cơm nước nhà cửa và đưa con đi học ở trường, đi học thêm đã có mẹ chồng lo.
Thế nhưng chẳng hiểu sao mọi việc rất tốt thì dạo gần đây mẹ chồng tôi liên tục kêu mệt nên gọi điện nói tôi phải về nhà đón con thay cho bà. Lo lắng mẹ chồng bị bệnh nên chồng nói tôi đưa mẹ đi bệnh viện thăm khám tổng thể một lượt cho yên tâm. Vô cùng bất ngờ khi mẹ chồng đã 52 tuổi của tôi được chẩn đoán mang bầu được 4 tháng.
– Bác sĩ ơi có nhầm lẫn gì ở đây không, mẹ chồng tôi không thể có bầu được chứ?
Tôi gặng hỏi bác sĩ trong khi mẹ chồng tôi thì chỉ im lặng. Và kết quả là không có sự sai sót nào ở đây cả. Cầm kết quả trên tay mà tôi bàng hoàng như không thể tin nổi chuyện lạ đời này lại xảy ra ở gia đình mình. Bác sĩ nói việc phụ nữ có bầu ở tuổi ngoài 50 cũng hiếm gặp nhưng không phải là không có. Mẹ chồng tôi là một trong những người “may mắn” như vậy.
Từ lúc biết tin mang bầu tôi thấy mẹ thất thần hẳn ra, không nói gì mà đóng kín cửa ở trong phòng. Vậy nên tôi cũng không dám hỏi gì và cũng không biết có nên gọi thông báo cho chồng hay không vì bản thân tôi đã sốc như thế này thì không biết chồng mình còn ngỡ ngàng ra sao. Suy nghĩ hồi lâu tôi quyết định để cho mẹ chồng tự lo.
Cuối ngày, chồng tôi trở về nhà và hỏi về kết quả kiểm tra sức khỏe của mẹ mà tôi cứ ấp úng không biết trả lời sao. Mẹ chồng tôi đã chọn cách đối diện với sự thật, gọi tôi cùng chồng ra bàn nói chuyện.
Bà thành thật với con trai của bà về chuyện đã mang bầu được 4 tháng. Quả đúng như suy nghĩ của tôi, chồng tôi cười phá lên vì nghĩ mẹ đang đùa nhưng khi hiểu được tính nghiêm túc của sự việc, chồng cũng sốc như tôi.
Mẹ chồng bắt đầu kể mọi sự thật và đưa chúng tôi đi hết từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Hóa ra trong quá trình đưa đón cháu nội đi học thêm và ngồi chờ cháu nội học xong (vì con tôi chỉ học thêm 1,5 tiếng nên mẹ tôi ngồi tại nhà cô giáo để chờ luôn), mẹ tôi đã làm quen được một người đàn ông cũng chính là anh trai của cô giáo dạy con tôi.
Mẹ chồng ở vậy đã hơn 10 năm kể từ ngày bố chồng tôi mất, bà sống nội tâm không chia sẻ với bất kỳ ai nhưng không ngờ lại vô cùng cởi mở khi gặp người đàn ông ấy. Cuối cùng cả hai đã có nhiều cơ hội gặp gỡ hơn trong mỗi lần đưa cháu nội đi học, thậm chí là nhiều buổi hẹn hò riêng hơn nữa.
Nghe mẹ chồng nói, chồng tôi lập tức phản đối:
– Không thể được, con không đồng ý chút nào. Con đã làm bố rồi, giờ lại bắt đầu có em ư? Mẹ ở tuổi này rồi làm sao có thể chăm sóc con mọn? Đứa trẻ được sinh ra có được nuôi dạy tử tế không khi nó mới lớn mà mẹ đã già?”
Chồng tôi vô cùng gay gắt trước ý định sẽ sinh đứa trẻ ra của mẹ chồng tôi. Anh còn giận lây sang tôi vì chính tôi là người đã gửi con theo học tại nhà cô giáo đó rồi gọi mẹ chồng lên để đưa đón cháu đi học. Tôi chẳng khác nào là nguyên nhân gián tiếp khiến anh đã làm bố rồi lại có em. Anh nói anh không biết phải chấp nhận sự thật có em ở tuổi này ra sao nên đã hơn 1 tuần không nói chuyện với mẹ nữa.
Mẹ chồng tôi không dám về quê vì sợ dị nghị mà giờ đứa trẻ được hơn 4 tháng rồi nên cũng không thể bỏ.
– Mẹ cũng không thể nghĩ ở tuổi của mẹ lại có thể làm mẹ được nữa. Giờ mẹ cũng không biết phải làm ra sao?
– Thôi mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện cũng đã xảy ra rồi thì mình bình tĩnh giải quyết. Mẹ đừng trách nhà con vì quả thực ở cái tuổi này chồng con lại còn có thêm em thì đúng là anh quá sốc nhưng cũng phải chấp nhận thôi mẹ ạ. Đó là lộc, là phúc của gia đình ta và đứa trẻ xứng đáng được sống, được quan tâm và yêu thương mẹ ạ.
Con nghĩ điều quan trọng là bây giờ mẹ nên thông báo sự có mặt của đứa trẻ với người đàn ông kia. Nếu ông ấy không chấp nhận, con nghĩ vợ chồng con có thể giúp mẹ chăm sóc khi em chào đời. Mẹ hãy cho chồng con thời gian để chấp nhận sự thật này mẹ nhé.
Mẹ chồng tôi òa khóc nức nở như một đứa trẻ vì bà càng nghĩ lại càng không thể tin được chuyện chồng tôi đã phản ứng gay gắt như thế khi có thêm em nhỏ. Vậy nhưng giờ thì đã không thay đổi được gì nữa, bà lau nước mắt nắm lấy tay tôi để mong tôi sẽ giúp bà vượt qua giai đoạn này.