Tôi tên Hằng, năm nay vừa tròn 40 tuổi, chủ một cửa hàng mỹ phẩm nhỏ ở quận 10, TP.HCM. Cái tuổi không còn trẻ, không còn được gọi là xuân xanh, lại lỡ lỡ làng làng trong tình yêu, khiến tôi hay bị mọi người xung quanh gọi đùa là “gái ế thành đạt”.
Thật ra, tôi cũng từng có vài mối tình. Nhưng vì mải mê buôn bán, lo làm ăn, gồng gánh gia đình sau khi ba mẹ mất sớm, nên tôi không dám nghĩ đến chuyện yêu đương nhiều. Khi nhận ra thì bạn bè xung quanh đã con bồng cháu bế, còn tôi vẫn một mình giữa căn nhà phố tĩnh lặng.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi tôi thuê thêm nhân viên để mở rộng cửa hàng. Một trong những người đến phỏng vấn là Hoàng – chàng trai 25 tuổi, cao ráo, có nụ cười rất duyên và đôi mắt biết nói. Lúc đầu, tôi cũng chẳng để ý gì. Đơn giản chỉ nghĩ: “Thêm người làm, mình đỡ việc.”
Hoàng làm việc siêng năng, lễ phép, lại rất tâm lý. Cậu ta giúp tôi dọn dẹp hàng hóa, chăm sóc khách hàng và thỉnh thoảng còn nấu cơm trưa cho cả tiệm ăn. Nửa năm trôi qua, tôi không biết từ lúc nào, ánh mắt của Hoàng khiến tôi xao xuyến. Những lúc chạm phải ánh nhìn của cậu ấy, tim tôi đập nhanh như hồi còn là thiếu nữ.
Một đêm mưa lớn, tôi đang dọn đồ thì trượt chân ngã. Hoàng kịp đỡ lấy tôi. Chúng tôi gần nhau trong khoảnh khắc ấy, gần đến mức tôi nghe được tiếng thở gấp gáp của cả hai. Không ai nói gì, chỉ có tiếng mưa bên ngoài và nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực. Hoàng nhìn tôi, rồi hôn nhẹ lên má. Và thế là, chúng tôi đến với nhau.
Tình yêu đến bất ngờ, dịu dàng như làn mưa tháng năm. Dù chênh lệch tuổi tác, Hoàng chưa từng tỏ ra e dè hay ngại ngùng. Cậu ấy gọi tôi là “người phụ nữ đặc biệt”, là “tình yêu định mệnh”. Tôi không dám tin hoàn toàn, nhưng trái tim đã lỡ đắm chìm, chẳng thể nào rút lui.
Sáu tháng sống chung như vợ chồng, tôi chìm trong hạnh phúc. Hoàng nói muốn dẫn tôi về quê ra mắt bố mẹ. Nhưng rồi cậu chần chừ: “Nhà anh ở tỉnh lẻ, nghèo lắm. Căn nhà ba gian cũ kỹ, dột nát, cha anh ngại không dám đón dâu mới.”
Tôi mủi lòng. Nghĩ đến việc mình có điều kiện, còn Hoàng là người tốt, chỉ thiếu một cái nền tảng để tự tin với đời. Sau mấy đêm trăn trở, tôi quyết định chuyển cho Hoàng 800 triệu – tiền dành dụm suốt mười năm qua – để cậu sửa sang nhà cửa, còn chuẩn bị cho đám cưới sắp tới.
Tôi còn nhớ rõ gương mặt xúc động của Hoàng lúc nhận tiền: “Anh hứa sẽ không để em thiệt thòi. Em là cả thế giới của anh.”