Ly dị 2 năm nhưng chồng cũ vẫn ngăn cản tôi có bạn trai
02:10 14/10/24
Chồng cũ nói vẫn còn yêu tôi và muốn quay lại dù tôi không còn tình cảm
Mục lục
Tôi và chồng ly dị được 2 năm vì chồng tôi ngoại tình. Chúng tôi đã có hơn 10 năm chung sống, có với nhau hai đứa con nhưng anh ta nhiều lần lừa dối mà tôi không hề hay biết vì quá tin tưởng chồng.Chỉ đến khi cô bồ của chồng gọi điện thách thức, đòi tôi phải chia tay thì tôi mới biết bị chồng phản bội.
Cũng phải dùng dằng hơn một năm chúng tôi mới giải quyết xong thủ tục ly hôn vì chồng van xin không được lại quay ra gây khó dễ không ký vào đơn ly hôn. Hai năm sau ly hôn, cũng có một vài người muốn tìm hiểu và tiến đến quan hệ xa hơn với tôi nhưng luôn bị chồng cũ gây khó dễ.
Anh ta tìm cách gặp bạn trai của tôi để gây sự. Tôi đã gọi điện gặp chồng cũ để nói chuyện nhưng anh ta lại tránh mặt. Anh ta nói dù ly hôn nhưng vẫn muốn quay lại, muốn làm lại nên sẽ ngăn cản bất cứ ai có ý định với tôi.Tôi không còn tình cảm với chồng và không bao giờ xác định chuyện quay lại nhưng lại chưa biết làm thế nào để anh ta không can dự vào cuộc sống của mình.
Anh ta chưa làm gì đến mức tôi phải nhờ sự can thiệp của pháp luật, nhưng cứ anh ta quấy nhiễu những người quen tôi như hiện nay thì cũng rất mệt mỏi.Các con tôi không biết lý do chúng tôi ly hôn nên vẫn muốn bố mẹ quay lại với nhau và không muốn tôi có thêm mối quan hệ mới.
Tôi thì không muốn làm xấu hình ảnh của người bố trong mắt các con nên không có ý định nói ra sự thật.Nhưng cứ để như thế này tôi rất mệt mỏi vì không chỉ người chồng cũ quấy nhiễu mà lại còn không có sự ủng hộ của các con khi tôi muốn có thêm mối quan hệ nghiêm túc.
Năm ấy, tôi mang thai tháng thứ tám, bụng nặng nề, trái tim đầy hy vọng về một mái ấm gia đình. Nhưng đời không như mơ. Nhà chồng, với những lời cay nghiệt và ánh mắt lạnh lùng, đã đuổi tôi ra khỏi nhà giữa cơn mưa tầm tã. Bố chồng, người mà tôi từng kính trọng, chỉ đứng nhìn, không một lời can ngăn. Mẹ chồng thì buông câu: “Cô không xứng với con trai tôi.” Tôi ôm bụng, lầm lũi bước đi, lòng đau như cắt, nhưng quyết tâm phải sống, phải mạnh mẽ vì đứa con trong bụng.
Trời thành phố về đêm lất phất những cơn mưa lạnh. Cơn gió cuối đông cứ như lưỡi dao cắt ngang qua từng lớp áo rách. Ở góc chợ cũ, một bóng người lụm cụm đẩy chiếc xe gỗ ọp ẹp — là bà Bảy, người đã bán súp rong hơn nửa đời người.
Sài Gòn vào những ngày mưa luôn mang một vẻ uể oải lạ lùng. Lệ, một cô lao công 27 tuổi, vẫn miệt mài với công việc thường nhật. Chiếc xe rác cũ kỹ kêu kẽo kẹt khi cô đẩy qua những con hẻm nhỏ, đôi tay gầy gò nắm chặt cán xe. Lệ sống giản dị, quần áo bạc màu nhưng nụ cười luôn rạng rỡ, như thể chẳng có khó khăn nào làm cô chùn bước. Cô mơ một ngày trả hết nợ cho mẹ, mở một tiệm tạp hóa nhỏ, nhưng giấc mơ ấy dường như xa vời với đồng lương ít ỏi.
Giữa một cây xăng cũ kỹ, phủ đầy bụi thời gian trên tuyến quốc lộ vắng bóng người, có một chú chó đã nằm chờ suốt bốn năm trời. Ngày nắng cháy da, nó nằm co mình dưới bóng cây bơm xăng số ba. Ngày mưa tầm tã, nó vẫn lặng lẽ chờ… Một người. Một gia đình. Một ký ức mà không ai xung quanh còn nhớ rõ – ngoại trừ nó.