Tôi mới lấy chồng được 5 tháng nay. Chồng tôi là nhân viên văn phòng, lương tròn 12 triệu/tháng. Lương không cao nhưng anh luôn miệng tự hào, bảo mình đã lên chức quản lý, có quyền, có tiếng nói trong công ty.
Còn tôi là nhân viên bình thường nhưng làm việc cho công ty nước ngoài. Lương thưởng hàng tháng khá cao. Ngoài mức lương 30 triệu/tháng, tôi còn nhận thưởng quý, thưởng Tết, thưởng sinh nhật công ty… Thế mà chồng đi đâu cũng rêu rao, chê bai tôi không có quyền có chức.
Sống ở thành phố, nếu chỉ có 12tr tiền lương của anh thì chỉ đủ đáp ứng chi tiêu cơ bản trong gia đình hằng ngày. Vì thế các khoản chi lớn của gia đình hay khi có việc cần dùng nhiều tiền đều do tôi lo liệu.
Tháng trước, tôi phát hiện mình có bầu. Tôi vui mừng báo cho chồng biết nhưng chỉ nhận lại phản ứng hờ hững của anh: “Vợ chồng với nhau, có bầu là chuyện bình thường mà. Có gì đâu mà em vui thế”. Tôi cụt hứng, cạn lời với chồng.
Có bầu, tôi không muốn làm việc nhà nữa nên ngỏ ý thuê giúp việc. Chồng tôi nổi khùng lên, bảo tôi sống phung phí. Bầu có 2 tháng đầu thì có gì đâu mà không làm được.
Bực quá, tôi nói luôn: “Lương em hơn 30 triệu, em thuê giúp việc bằng tiền của em, anh quyền gì mà cấm cản”. Đúng là đàn ông vô tâm, lười biếng, không giúp đỡ vợ việc nhà mà còn cấm cản vợ thuê người giúp việc.
Bị tôi đụng chạm chuyện tiền lương thấp, chồng tôi nổi đóa lên. Anh ấy lớn giọng mắng nhiếc tôi là đàn bà mà lên mặt với chồng. Ỷ làm lương cao nên coi thường chồng… Cũng từ hôm đó, ai nhắc đến tiền lương, chồng tôi lại cáu gắt lên.
Hôm qua, anh bỗng bảo tôi nghỉ làm đi, ở nhà dưỡng thai. Anh nói phụ nữ chỉ có nhiệm vụ chính là sinh con, chăm sóc chồng con còn kiếm tiền là việc của đàn ông. “Lương anh đủ để nuôi mẹ con em”.
Tôi bật cười thành tiếng trước câu nói của chồng. Ngay lập tức, chồng tôi ném thẳng cái điều khiển tivi về phía vợ, suýt trúng mặt tôi. Anh hầm hầm mặt, bảo tôi ỷ lương cao nên cười cợt vào lòng tự trọng của chồng.
Tôi không thể chấp nhận được hành vi vũ phu của chồng nữa. Vào phòng, tôi cầm ra cuốn sổ tiết kiệm 2 tỷ và cuốn sổ đỏ nhà đất đang ở, tuyên bố thẳng: “Khi nào anh kiếm được chừng này, khi nào anh tự mua được đất, xây được nhà thì hãy bảo tôi nghỉ việc”.
Mặt mày chồng tôi xám xịt lại. Tối đó, anh ôm mền gối ngủ riêng. Tôi cũng chẳng níu kéo. Giờ vợ chồng giận nhau, chẳng ai nói với ai tiếng nào. Lấy phải chồng vừa gia trưởng, vừa sĩ diện lại còn dở thói vũ phu, tôi đúng là khổ tâm quá. Giờ sống phải thực tế chứ sĩ diện đâu có thể mài ra mà nấu. Tôi có nên bảo chồng ở nhà làm việc nhà, tôi nuôi anh không nhỉ?