Đúng là một lần lầm lỡ khiến tôi ân hận cả đời. Không chỉ bản thân thấy hối hận, mà còn khiến tình cảm của vợ chồng rạn nứt. Vợ tôi cho dù nói tha thứ, nhưng cô ấy vẫn giữ chuyện này ở trong lòng. Cô ấy còn dùng cách trả thù thâm nhất khiến tôi vô cùng khó chịu.
Tôi và vợ yêu nhau được 3 năm thì chúng tôi quyết định kết hôn. Vợ tôi nhìn bề ngoài rất xinh đẹp, thời đại học còn là hoa khôi của cả trường. Ngày đó để có được sự đồng ý làm bạn gái của cô ấy, tôi đã phải theo đuổi tán tỉnh rất nhiều. Cuối cùng tôi vẫn có thể đánh bật những đối thủ đáng gờm khác để làm bạn trai của cô ấy.
Ngày cưới, vợ tôi còn bảo:
“Là vợ chồng với nhau, em có thể tha thứ những chuyện vặt vãnh, nhưng nếu anh ngoại tình thì em không bao giờ có thể chấp nhận được”.
“Vợ cứ yên tâm, anh sẽ không bao giờ để em phải buồn đâu. Vợ anh xinh thế này, chỉ có thằng ngu mới đi ngoại tình thôi”.
Tôi cũng là người yêu vợ, yêu gia đình. Từ khi có vợ, tan làm tôi đều nhanh chóng trở về nhà để nhìn thấy vợ và con. Con giác rất hạnh phúc và đầm ấm. Thỉnh thoảng đi công tác xa nhà vài ngày, tôi thấy rất nhớ vợ. Hễ lúc nào rảnh rỗi tôi lại gọi cho vợ. Nếu không nghe giọng vợ thường xuyên tôi như thiếu vắng thứ gì đó.
Vì thế trong điện thoại, hay máy tính thẻ nhớ của tôi luôn trong trạng thái đầy vì tràn ảnh vợ. Cưới được vợ xinh đẹp, tôi càng hãnh diện với người khác, cho dù có vất vả hay làm giúp việc nhà cho vợ cũng chẳng thành vấn đề.
Vợ tôi không những đẹp người mà còn đẹp nết. Cô ấy chỉ có nhược điểm duy nhất đó là thù dai. Cho dù là quan hệ bạn bè, gia đình, anh em, nội và ngoại, thì cô ấy vẫn luôn đối xử tốt đẹp và chu đáo. Hơn thế nữa, vợ tôi còn rất giỏi, lương của cô ấy còn cao hơn cả tôi.
Đấy, có một người vợ tuyệt vời như vậy, chẳng hiểu sao tôi vẫn ngoại tình được. Chẳng là cách đây 4 năm, trong một lần đi công tác, tôi đã gặp nhân tình. Có lẽ tôi bị hấp dẫn bởi tính lả lơi của nhân tình. Ban đầu chúng tôi chỉ nhắn tin nói chuyện đùa giỡn với nhau, nhưng không biết từ khi nào chúng tôi lại như hình với bóng. Dần dần tôi bắt đầu lén lút ngoại tình, phát sinh thứ quan hệ không đáng có.
Nhân tình cũng có gia đình rồi, nhưng vẫn dành thời gian cho tôi. Sau một thời gian, tôi không hiểu vì sao vợ tôi lại biết được. Mà nhất là tất cả tin nhắn tình cảm của tôi và nhân tình đều ở trong máy cô ấy. Khi biết tôi ngoại tình, vợ tôi chỉ nói:
“Em không ngờ anh có thể phản bội em. Chúng ta ly hôn đi”.
Dứt lời, vợ tôi cũng dọn đồ sang phòng ngủ với con từ ngày hôm đó. Chính xác là cô ấy quyết định ly thân với tôi. Cho dù tôi có xin lỗi kiểu gì, hứa hẹn kiểu gì cô ấy cũng không chấp nhận. Một mực đòi ra tòa ly hôn.
Lúc đó tôi mới biết rằng mình đã phạm sai lầm lớn. Tôi hối hận vô cùng, tôi biết thứ tình cảm dành cho nhân tình chỉ là qua đường, còn trong tim tôi vẫn là hình bóng vợ và con. Cuối cùng sau bao nhiêu lời xin lỗi, cô ấy cũng đã đồng ý tha thứ. Nhưng cô ấy lại bảo:
“Tôi có thể tha thứ cho anh, tất cả chỉ vì tôi thương con. Nhưng từ giờ chúng ta ly thân, mỗi người một phòng, nước sông không phạm nước giếng”.
Rồi từ đó cũng 4 năm rồi, tuy rằng vợ chồng tôi vẫn sống chung nhà, ăn chung bàn, nhìn bên ngoài giống như một gia đình hạnh phúc lúc trước. Trước mặt con cái, vợ chồng tôi vẫn nói chuyện bình thường, nhưng khi không có con cái, vợ tôi lại quay về dáng vẻ lạnh lùng. Không thèm để ý, quan tâm và nói chuyện với tôi câu nào. Điều khiến tôi khó chịu nhất chính là không cho tôi nằm cùng giường với cô ấy. Nhiều khi muốn gần gũi với vợ thì cô ấy đẩy ra, như sợ đụng vào thứ gì đó bẩn lắm.
Tôi biết cô ấy đối xử với tôi như vậy chính là sự trừng phạt dành cho tôi. Tôi không trách vợ, vợ tôi trách mắng tôi cũng được, chỉ mong rằng một ngày nào đó cô ấy có thể vui vẻ với tôi một cách chân thành và thật tâm.
Tôi phải làm gì để cho vợ tha thứ hẳn cho tôi đây hả mọi người? Xin một lời khuyên chân thành từ mọi người.