Từ ngày lấy chồng đến nay đã 8 năm, tôi vẫn luôn cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn. Chúng tôi có hai cô con gái đáng yêu, một tổ ấm đầy đủ nhà cửa, xe cộ và công việc ổn định. Dù bận rộn với công việc nhưng vợ chồng tôi luôn biết cách sắp xếp thời gian để chăm sóc gia đình, hỗ trợ nhau trong việc nhà và giáo dục con cái.
Khoảng một năm trước, do công việc của cả hai vợ chồng ngày càng nhiều tôi quyết định thuê giúp việc để giảm bớt gánh nặng. Từ ngày có chị giúp việc mọi thứ thay đổi hẳn theo hướng tích cực. Tôi có thêm thời gian chăm sóc bản thân, luyện tập để lấy lại vóc dáng sau hai lần sinh nở. Chồng tôi cũng rảnh rỗi hơn để tập trung phát triển sự nghiệp. Hai con gái được chăm sóc chu đáo, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Tôi thầm cảm thấy quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn.
Chị giúp việc hơn tôi sáu tuổi, từng trải qua một đời chồng, hiện đang một mình bươn chải kiếm tiền nuôi con nhỏ ở quê. Tôi thấy chị hiền lành, chịu khó nên đối xử rất tốt, coi chị như người trong nhà. Tôi thường rủ chị đi mua sắm, mua quần áo mới tặng chị, còn chủ động tăng lương hàng năm vì thấy công sức chị bỏ ra xứng đáng. Hai con gái tôi cũng rất quý bác giúp việc, thường ríu rít kể chuyện và giúp bác làm việc vặt. Chồng tôi cũng tỏ ra rất hài lòng, không tiếc lời khen ngợi chị ấy.
Cuối năm vừa rồi, vợ chồng tôi ngoài việc trả lương đầy đủ còn thưởng cho chị ấy 30 triệu để về quê ăn Tết. Tôi còn nói vui:
“Tết này bác nhớ về mua quà cho con nhé, có dư dả thì mua thêm chút đồ đẹp mà diện!”.
Chị giúp việc cảm động lắm, cứ liên tục cảm ơn vợ chồng tôi.
Sau Tết, khi mọi thứ bắt đầu trở lại guồng quay bình thường, tôi chưa kịp sắp xếp để đón chị giúp việc lên lại thì chồng đã giục giã:
“Anh tranh thủ lúc chưa quá bận, về quê đón chị ấy lên luôn, chứ không có người làm thì mình chẳng đi chơi, đi lễ đầu năm được”.
Tôi có chút ngạc nhiên, nhưng vì nghĩ chồng sốt sắng cũng là muốn tôi đỡ vất vả nên không nghi ngờ gì.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa là vừa đón chị ấy lên, chồng tôi đã bàn với tôi chuyện tăng lương cho chị. Tôi thoáng phân vân vì lương chị vốn đã cao gần gấp đôi so với mặt bằng chung. Nhưng nghĩ lại, tôi và chồng có thu nhập tốt, tăng thêm một chút cũng không ảnh hưởng gì. Tôi đồng ý mà không suy nghĩ nhiều.
Mọi chuyện sẽ cứ thế trôi qua nếu như tôi không vô tình phát hiện ra bí mật động trời giữa hai người họ.
Một tối, khi chồng đang tắm, điện thoại anh để trên bàn liên tục rung lên vì tin nhắn đến. Tôi cầm lên định tắt âm cho đỡ ồn, nhưng rồi mắt tôi sững lại khi đọc được những dòng tin nhắn. Chị giúp việc nhắn:
“Em nhớ anh lắm, chỉ muốn gặp anh ngay bây giờ thôi!”.
Những tin nhắn trước đó cũng toàn lời lẽ nhớ nhung, yêu thương. Họ gọi nhau là “anh – em” ngọt ngào, hoàn toàn khác với cách xưng hô bình thường trong gia đình.
Tay tôi run lên khi đọc từng dòng chữ. Cả thế giới trước mắt như sụp đổ. Tôi không thể tin được người chồng mà tôi tin tưởng, người đàn ông luôn chăm lo cho gia đình lại phản bội tôi theo cách này. Tôi bình tĩnh lưu lại toàn bộ tin nhắn, rồi nhắn cho chồng một câu:
“Tối mai em muốn nói chuyện riêng với anh. Đừng trốn tránh!”.
Hôm sau, tôi hẹn chồng ra quán cà phê, đặt điện thoại trước mặt anh và hỏi thẳng:
“Anh có gì muốn giải thích với em không?”
Chồng tôi tái mặt, lắp bắp một lúc rồi thở dài:
“Anh xin lỗi… Anh không kiểm soát được bản thân. Anh với cô ấy… đã có quan hệ hơn 3 tháng nay”.
Tôi bật cười cay đắng. Hóa ra, từ lâu tôi đã tin tưởng nhầm người.
Chồng tôi tiếp tục nói rằng ban đầu chỉ là sự thương cảm dành cho chị giúp việc, nhưng rồi không hiểu từ lúc nào tình cảm đi quá xa. Họ đã hứa hẹn với nhau, chị giúp việc thậm chí còn bảo sẽ sinh con trai cho anh, nếu có bầu sẽ lập tức về quê để tránh tai tiếng.
Tôi cười trong nước mắt:
“Anh còn định có con với cô ấy nữa cơ à? Anh có nghĩ đến tôi và hai đứa nhỏ không?”
Chồng tôi quỳ xuống, tha thiết xin lỗi, hứa sẽ chấm dứt mọi chuyện ngay lập tức.
Tối đó, khi về nhà, chồng lập tức thu dọn đồ đạc của chị giúp việc, đưa chị ấy rời khỏi nhà ngay trong đêm. Cả nhà tôi rơi vào bầu không khí nặng nề chưa từng có.
Mấy ngày nay, chồng tôi liên tục nhận lỗi, mong tôi tha thứ, hứa hẹn sẽ làm mọi cách để chuộc lỗi. Nhưng tôi không biết phải làm gì. Một người đàn ông phản bội tôi sau 8 năm hôn nhân, liệu có thể thay đổi không? Tôi có nên cho anh một cơ hội hay dứt khoát ly hôn?