Tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có thời gian được sống thoải mái như bây giờ. Làm dâu cả 20 năm, sau khi mẹ chồng mất tôi mới được sống cho bản thân mình. Ngày tôi quyết định lấy chồng, anh em họ hàng đều ngăn cản:
“Bà mẹ chồng mày làng trên xóm dưới đều bảo là khó tính lắm, không tránh đi còn đâm đầu vào làm gì?”
Có người còn nói quá hơn bảo:
“Chưa chắc đã ở nổi một năm đâu, lâu nay bà ấy có ưa ai đâu”
Mặc kệ lời nói khác nói, tôi vẫn cưới chồng. Quả nhiên lời mọi người nói không sai. Ngày đầu tiên cưới về, mẹ chồng đã phê bình tôi luôn, chê bảo tôi rửa bát không sạch. Thời gian sau đó, mẹ chồng cứ suốt ngày tìm đủ chuyện để xỉa xói. Lúc thì bắt bẻ tôi vì không dậy sớm nấu sáng cho gia đình chồng.
Những lúc đó tôi chỉ có thể im lặng, nuốt ấm ức vào bên trong, không dám mở miệng ra giải thích câu nào. Mà mẹ chồng cũng chẳng cho tôi nói lời nào, có nói thì lại bảo tôi cãi. Không chỉ dừng ở đây, nhà chồng còn một đứa em gái chồng, mẹ chồng thì luôn bênh vực con gái, không để em chồng làm bất cứ việc gì, mọi việc đùn đẩy hết cho tôi.
Trong cả 20 năm làm dâu nhà chồng, tất cả mọi việc tôi chưa bao giờ được tự mình quyết định. Ngay cả việc chăm sóc và nuôi dạy con cái. Đến khi mẹ chồng mất, nhiều người bảo:
“Cuối cùng cô con dâu cũng được sống yên bình rồi nhỉ. Công nhận chị sống được với mẹ chồng ghê gớm như thế đấy”
Mẹ chồng mất được 7 năm trời, tôi mới được sống thoải mái, được sống chính mình. Chính vì ngày trước làm dâu khổ sở, bị mẹ chồng hành hạ nhiều nên khi tôi có con dâu, tôi thương chúng vô cùng. Tôi có hai đứa con dâu nhưng xem chúng như con gái ruột.
Tôi hay bảo với chồng rằng:
“Người ta hay bảo con gái là con người ta, con dâu mới là con mình, cho nên tội gì mà mình không đối xử tốt với nó. Sau này già cả nó còn thương mình. Với lại nó thương con trai mình nên mới cưới về, nên là vợ chồng mình phải xem con dâu là con ruột, đừng nên mắng chửi tội nó ra”
Tôi chẳng hiểu vì sao xung quanh vẫn có nhiều bà mẹ chồng cứ thích soi mói con dâu để đi nói xấu với người ngoài, riêng tôi không bao giờ có chuyện đó. Nếu con dâu làm gì sai thì mình cứ nói thẳng, chỉ bảo cho nó, nó còn biết đường sửa. Đừng nên đi nói xấu con dâu ra ngoài, đó có khác nào làm xấu mặt mình đâu.
Nên ngay những ngày đầu khi cưới con dâu về, tôi đã bảo thẳng với chúng là xem bố mẹ chồng như bố mẹ ruột. Tôi cũng quan tâm với hay hỏi han chúng nhiều hơn. Vì tôi cũng từng trải qua cảnh làm dâu, tôi biết mình không đối xử với nó tốt thì làm sao nó đối xử với mình thật lòng được. Tốt nhất là muốn nó tốt với mình thì mình phải tốt với nó trước đã.
Quan điểm của tôi là cứ sống thoải mái với con dâu, thì khắc nó tôn trọng mình. Không nên xét nét hay nghiêm khắc quá làm gì, tình cảm mẹ chồng nàng dâu lại xa lạ. Bởi thế nên nhiều người hay bảo:
“Ông bà đúng là có phúc, có hẳn hai con dâu ngoan ngoãn, biết điều. Nhìn vào cách con dâu đối xử với ông bà cũng đủ biết bà tốt với chúng rồi”.
Đấy, mọi người có thấy tôi tốt với con dâu là đúng không?Có ai cùng quan điểm với tôi không ạ?