Năm nay là một năm làm ăn thất bại của vợ chồng tôi. Cuối năm thu vén tiền bạc, trong người cả hai vợ chồng còn đúng 2 triệu đồng. Một triệu để đi đường, vị chi về đến quê nhà chồng thì chúng tôi chỉ còn vỏn vẹn 1 triệu đưa cho mẹ chồng nhờ bà sắm Tết thôi.
Cưới nhau được hai năm, đây là cái Tết thứ hai tôi làm dâu nhà chồng. Tôi bảo với chồng hay là không về quê ăn Tết nữa. Năm ngoái làm ăn được, biếu bố mẹ chồng 20 triệu sắm Tết, năm nay không có đồng nào thì còn ra thể thống gì.
Chồng tôi không đồng ý ăn Tết hai người trên thành phố. Ngẫm nghĩ tôi bảo anh hay đi vay thêm bạn bè để đưa bố mẹ sắm Tết cho đầy đủ vì bố mẹ chồng tôi ở quê cũng không giàu có gì. Vậy mà chồng tôi vẫn gạt đi. Anh bảo không sao cả, có bao nhiêu biếu bấy nhiêu, có ít thì ăn Tết đơn giản, gọn nhẹ. Mình có thế nào cứ sống đúng như vậy, sao phải màu mè thể hiện làm gì. Anh đã quyết định không cho thương lượng, tôi cũng đành nghe theo.
Một triệu đưa biếu mẹ chồng sắm Tết là chồng tôi tự tay đưa. Năm nay chúng tôi biếu ít nên Tết nhất không sắm sang như năm ngoái nhưng vẫn đầy đủ không sơ sài. Bố mẹ chồng đã bỏ tiền túi ra lo Tết cho cả gia đình. Suốt cả cái Tết, thấy mẹ chồng thái độ vẫn bình thường, tôi thầm thở phào yên tâm.
Chiều tối mùng 4, vợ chồng tôi xách hành lý đồ đạc lên thành phố để chuẩn bị đi làm lại. Trước khi ra khỏi cửa, mẹ chồng đưa cho tôi một túi đồ to. Bà bảo hai đứa mang lên thành phố mà ăn. Túi đồ to nặng khiến tôi giật mình hỏi bà có những gì mà nặng vậy. Bà cười bảo cứ lên mở ra thì sẽ biết.
Lên đến nhà trọ, tôi mở gói đồ mẹ chồng chuẩn bị mà ngây ngẩn cả người. Lấy từng thứ mẹ chồng gói ghém cho bỏ vào tủ lạnh, nước mắt tôi cứ chảy ra không ngừng. Con cái cả năm về biếu Tết bố mẹ chồng được có 1 triệu mà trước khi đi bà gói cho 3 con gà ta thịt sẵn, 5kg cá thu đông lạnh, bánh chưng 7 cái, giò chả phải đến 5kg, rồi đặc sản quê nhà…, cả một túi đồ nặng tới mấy chục cân. Tôi chất kín cả tủ lạnh và tủ đông trong nhà mới hết. Chắc cả tháng Giêng này vợ chồng tôi không cần phải mua thức ăn.
Chồng tôi thấy vậy thì cười bảo: “Mẹ thấy hai vợ chồng năm nay nghèo đói quá nên tiếp tế cho đấy. Anh đã bảo mà, em không cần lo lắng. Bố mẹ là vậy, con cái làm ăn thuận lợi thì ông bà vui mừng, làm ăn kém thì ông bà giúp đỡ trong khả năng, không bao giờ đòi hỏi con cái”.
Tôi lập tức gọi điện về cảm ơn mẹ chồng. Cúp máy rồi mà nghĩ cứ buồn cười mọi người ạ. Năm ngoái con cái dư dả biếu ông bà 20 triệu, khi lên thành phố mẹ chồng chỉ đưa cho vài cái bánh chưng. Tôi không dám than thở ra miệng nhưng trong bụng nghĩ mẹ chồng có vẻ cũng không quan tâm đến hai vợ chồng lắm. Lúc ấy chúng tôi mới kết hôn chưa lâu, lại sống trên thành phố nên thời gian va chạm tiếp xúc với mẹ chồng chưa được nhiều.
Nhưng tôi đã nghĩ sai hoàn toàn cho bà. Năm nay các con biếu có 1 triệu mà bà đùm nắm cho bao nhiêu thứ mang lên thành phố ăn dần. Là mẹ chồng tôi “liệu cơm gắp mắm” chứ không phải bà vô tâm với con cái. Có mẹ chồng thoải mái không câu nệ ít nhiều, không hề gây áp lực với con khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Ông bà như vậy còn khiến chúng tôi thêm yên lòng, bởi vì biết dù có đói rách trắng tay thì vợ chồng tôi vẫn còn một chỗ dựa để tìm về…