Ngày cưới tôi còn được mẹ chồng cho cái kiềng vàng 5 chỉ, nhưng bạn tôi thì không. Thậm chí, sau này khi sinh em bé, bà cũng chẳng giúp chăm cháu nội. Ấy vậy mà mỗi khi nhắc đến mẹ chồng, nó đều nói rất biết ơn bà khiến tôi thắc mắc mãi. Phải đến khi nghe được hai lý do nó nói tôi mới gật gù thừa nhận nó biết ơn mẹ chồng như thế là phải.
Bạn tôi học cấp 3 xong thì lấy chồng luôn. Ngày cưới, nó được mẹ đẻ cho cái kiềng vàng 3 chỉ, còn mẹ chồng thì chẳng cho gì khiến bạn bè thương vô cùng. Bọn chúng tôi đều nghĩ rằng hẳn nó có bầu trước nên mẹ chồng không thích nên mới không cho của hồi môn.
Ảnh minh họa internet: Không cho của hồi môn, nhưng mẹ chồng bạn tôi vẫn được con dâu biết ơn vì hai lý do này
Nhưng, nếu là lý do đó thì mẹ chồng nó cũng không đúng. Dù có không thích con dâu thế nào, nhưng ngày cưới trước mặt bao nhiêu khách khứa mà làm vậy thì chỉ tổ để người ta cười vào mặt.
Sau ngày cưới độ vài tháng, bạn tôi sinh em bé. Nghe nó kể mẹ chồng nó chỉ đến bệnh viện trông cháu đúng một hôm, còn sau đó đều một tay mẹ đẻ nó lo tất. Thời gian sau đó bà cũng chẳng mặn mà gì đến việc thăm con dâu hay cháu nội, một mình nó phải vật lộn sau sinh để chăm con, vất vả vô cùng.
Vợ chồng bạn tôi ở riêng nên mẹ chồng nàng dâu rất ít khi gặp gỡ. Nếu không phải vợ chồng nó qua thăm ông bà thì có lẽ chẳng bao lâu nó sẽ quên luôn mặt mẹ chồng vì bà chẳng bao giờ qua nhà nó, dù nhà hai mẹ con chỉ cách nhau chưa đến năm cây số. Nghe nó kể, tôi thấy thương nó vô cùng.
“Trời, sao mẹ chồng mày quá quắt vậy! Dù có không ưa con dâu thì cũng phải sang với cháu nội chứ?!”
Nghe vậy, bạn tôi lại đột nhiên cười, rồi nói.
“Thật ra, tao rất biết ơn mẹ chồng tao. Nếu không có bà thì còn lâu tao mới có được ngày hôm nay.”
Tôi không hiểu “ngày hôm nay” mà nó đang nhắc đến tốt đẹp như thế nào, tôi chỉ thấy hiện thực trước mắt là nó đang phải chịu rất nhiều ấm ức khi có một bà mẹ chồng như vậy mà thôi. Trước đã không cho con dâu được chút của hồi môn nào, giờ đến cháu nội cũng chẳng phụ chăm giúp nó lấy một hôm.
Dường như cũng hiểu được thắc mắc của tôi, nó liền giải thích.
“Mày có biết cái nhà vợ chồng tao đang sống hiện tại làm sao mà có được không?! Là nhờ mẹ chồng tao bán đất mua cho lúc bọn tao còn chưa làm đám cưới đấy. Mà bà còn đích thân đi làm sổ đỏ tên tao. Bà bảo, bà cho tao cũng là cho cháu nội bà, lỡ sau này vợ chồng tao có chẳng may không sống được cùng nhau nữa thì mẹ con tao cũng đỡ phải dắt díu nhau về làm phiền bên ngoại vì vẫn còn căn nhà đó.”
Tôi há hốc miệng khi nghe nó kể, không ngờ mẹ chồng nó lại nghĩ được chu toàn như vậy. Nhưng, chưa hết, bạn tôi tiếp tục kể.
“Nhẽ ra sau khi cưới là bọn tao phải ở cùng nhà với ông bà, nhưng mẹ chồng tao đã thuyết phục bố chồng cho vợ chồng tao ra riêng. Bà giải thích rằng dù có cố gắng hoàn thuận kiểu gì thì khoảng cách thế hệ cũng sẽ khiến đôi lúc mẹ chồng nàng dâu xảy ra xung đột. Thế thì chẳng thà ở riêng ra cho thoải mái. Bà cũng không cần vợ chồng tao chu cấp gì vì ông bà đều có lương hưu. Còn đợt tao sinh, xui rủi kiểu gì bố chồng tao cũng ốm nên mẹ chồng phải ở nhà chăm sóc ông, không phụ chăm cháu giúp con dâu được.”
Tôi nghe bạn mình nói đến đâu thì gật đầu đến đó, như thế này bảo sao nó không biết ơn mẹ chồng cho được. Bạn tôi quả là có phúc lắm mới có được một người mẹ chồng biết nghĩ cho con dâu như vậy.
Ảnh minh họa internet